Bố mẹ bán mảnh đất 300 triệu cho em đi đại học. Giờ em làm shipper lương 5 triệu, còn đất giá trị 5 tỷ.

Năm ấy, để trang trải tiền học phí cho em lên đại học. Bố mẹ đã phải bán mảnh đất cách vách với giá 300 triệu. Sau 4 năm, miếng đất giá trị lên tới 5 tỷ. Còn em vì chưa xin được việc đúng ngành nên phải làm tạm Shipper với tiền lương 5

Năm ấy, để trang trải tiền học phí cho em lên đại học. Bố mẹ đã phải bán mảnh đất cách vách với giá 300 triệu. Sau 4 năm, miếng đất giá trị lên tới 5 tỷ. Còn em vì chưa xin được việc đúng ngành nên phải làm tạm Shipper với tiền lương 5 triệu đồng.

Thời buổi bây giờ, có được miếng đất để dự trù ốm đau lúc tuổi già sức yếu là niềm khao khát của rất nhiều người. Ấy thế mà, có nhiều gia đình ở quê phải bán đất cát mới đủ tiền để nuôi con học đại học.

Đây là câu chuyện thật của em Nguyễn Văn Như, 23 tuổi, ở Kiến Xương, Thái Bình. Thời điểm em đỗ đại học, cả nhà đều phấn khởi. Đối với bố mẹ, em chính là niềm tự hào và hi vọng của cả gia đình. Không mảy may suy nghĩ, bố mẹ đã bán mảnh đất bên cạnh để có tiền trang trải cho em ăn học.

Gia đình em mẹ làm nông, còn bố đi phụ hồ. Đối với mức sống ở quê, cũng gọi là đủ ăn. Dù thu nhập không cao, nhưng bố mẹ em làm lụng rồi tích cóp cũng mua được mảnh đất bên cạnh của bác để lại. Định bụng sau này sẽ cho em lấy vợ rồi dựng nhà. Tuy nhiên, đến năm em đi đại học trên Hà Nội. Vì mức học phí quá cao, nên gia đình đành phải bán miếng đất với giá 300 triệu để trang trải.

Khi bán mảnh đất, bố mẹ em từng nói: “Bố mẹ chẳng tiếc gì cả, chỉ cần con cố gắng học hành, để tương lai đỡ vất vả hơn.”

Những năm tháng sinh viên, em cũng làm đủ nghề như bồi bàn, dạy thêm để phụ bố mẹ lo sinh hoạt.

Đến hiện tại, em đã ra trường được hơn một năm. Em cũng cố gắng xin vào ngân hàng cho đúng ngành, đúng nghề đã học. Nhưng những ngân hàng lớn thì hiện tại chưa có chỉ tiêu, phải đợi đến cuối năm mới có đợt. Còn ngân hàng nhỏ thì người ta quay sang áp doanh số bảo hiểm cho nhân viên. Do không có quan hệ nên em chẳng kiếm được khách, làm được 6 tháng phải đành thôi việc.

Trong thời gian đợi việc, em đã đăng ký làm shipper cho shop quần áo gần chỗ trọ để sinh hoạt phí. Cuộc sống vất vả mưu sinh nhưng em chưa từng kêu ca vì không muốn bố mẹ phải lo lắng thêm.

Dù nghề Shipper không phải công việc chính, nhưng với thời buổi lạm phát như hiện nay, cũng được coi là tạm ổn. Em được chị chủ shop trả cho mức lương cố định 5 triệu mỗi tháng.

Bên cạnh đó em có nhận thêm đơn ship ngoài, và đăng ký cả xe ôm công nghệ để có đồng ra đồng vào. Tính thu nhập trung bình một tháng, đâu đó cũng trên dưới chục triệu. Chính vì thế, hàng tháng em vẫn đều đặn gửi về cho bố mẹ 3 triệu đồng.

Biết con có việc làm, lại có tiền báo hiếu nên bố mẹ mừng lắm. Mẹ bảo:

“Cứ dần dần rồi tìm việc ổn định theo đúng chuyên ngành con ạ. Nhà mình không có điều kiện nên con chịu khó vất vả thời gian đầu.”

Thế nhưng, đợt vừa rồi về quê đám cưới con bác. Họ hàng cứ hỏi:

“Thằng Văn ra trường một năm giờ đang làm gì? Lương tháng bao nhiêu? Ngày trước bố mẹ bán miếng đất được 300 triệu cho mày đi đại học, giờ nó lên 5 tỷ rồi đấy.”

Mặc dù bố mẹ em không nói gì về chuyện mảnh đất. Nhưng em vẫn thấy tiếc, nếu như ngày đấy em không học đại học. Có phải bây giờ bố mẹ có tiền dưỡng già rồi không? Không biết đến bao giờ công việc em mới ổn định, mới tích cóp được 5 tỷ để báo hiếu lại bố mẹ đây?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X