Bố em làm công nhân vệ sinh, người lúc nào cũng ám mùi rác. Nhưng em rất tự hào về công việc của bố.

Từ lần sau đó đến tận bây giờ, nếu ai hỏi bố em làm nghề gì. Em sẽ tự hào mà nói to: “Bố làm công nhân vệ sinh môi trường, hay vẫn gọi là nghề quét rác”.

Khi biết bố chuyển sang làm công nhân vệ sinh. Em đã giận bố cả tuần trời. Chỉ đến khi em đi chơi về muộn, bị mấy thanh niên trêu ghẹo. Bố em vào can ngăn và bị đánh phải nằm viện một tuần. Em mới nhận ra sai lầm của mình. Dù bố làm nghề gì, cũng xứng đáng được trân trọng.

Em sinh ra và lớn lên ở gia đình bần nông. Đến lúc ba tuổi thì mẹ mất vì ung thư cổ tử cung. Thời điểm đó em còn quá nhỏ để có thể nhớ về mẹ. Thế nên từ lúc hiểu chuyện đến giờ cũng chỉ có bố và em.

Vợ mất sớm, một mình bố gà trống nuôi con. Đã từng rất nhiều người khuyên bố lấy vợ. Nhưng bố đều ngó lơ vì còn mải mê chăm và nuôi em ăn học. Bố làm đủ mọi công việc để trang trải chi tiêu và học phí cho em. Từ bưng bê, phụ hồ, cho đến hàn xì.

Bố em là người ít nói, nhưng em vẫn biết em chính là mạng sống và tương lai của bố. Dù bố chưa từng nói thương em. Chỉ có một lần duy nhất bố say rượu nên có lời ra:

“Cún đấy hả con. Cún lớn lên giống mẹ nên xinh gái lắm. Cún chính là niềm tự hào của bố. Bố yêu con nhiều lắm!”

Dù thiếu thốn tình cảm của mẹ, nhưng ông trời lại bù đắp cho em tình yêu lớn lao của bố. Thế nên từ bé đến giờ, em chưa từng làm việc gì để bố buồn lòng. Suốt 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hết giờ học em mau chóng đạp xe thật nhanh về nhà, để phụ bố nấu cơm & dọn dẹp nhà cửa.

Mặc dù thành tích học tập xuất sắc. Nhưng học xong cấp 3 em đã nghĩ sẽ không học lên đại học. Vì thấy mấy anh chị đi trước kêu học đại học tốn kém lắm. Bố đã một mình nuôi em cả mười mấy năm trời rồi. Sao có thể bắt bố nuôi em thêm 4,5 năm đại học nữa.

“Bố ơi, con không thi đại học đâu. Học đại học tốn kém lắm, nhà mình thì không có điều kiện. Bố cho con đi làm công ty giày da nhé. Để có tiền phụ bố đỡ vất vả”.

Nghe em nói vậy bố đã mắng em to tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hai bố con có cãi vã. Bố nhất quyết bắt em phải vào đại học. Vì như vậy mới mở mang kiến thức. Không để bố buồn lòng, cuối cùng em cũng đỗ vào học viện báo chí tuyên truyền ngành quan hệ công chúng.

Thời thanh xuân cùng bố ở ngôi làng nhỏ đã qua. Đến giữa năm ngoái hai bố con có một thay đổi lớn trong cuộc đời. Em lên Hà Nội học, còn bố quyết định dừng nghề thợ xây ở quê để lên Hà Nội cùng em. Hai bố con tay nải lên thành phố. Chuyến xe chở hai bố con, chở cả tương lai của bố.

Hai bố con em thuê một căn nhà cấp 4 nhỏ ở trong ngõ, cách trường em học hơn một cây số. Dù nhà nhỏ nhưng vẫn có hai phòng riêng biệt. Vì con gái lớn rồi bố muốn cho ở phòng riêng để tiện sinh hoạt.

Thật may mắn thời gian đầu bố em xin được nghề thợ xây. Nên cuộc sống hai bố con cũng gọi là tạm ổn. Thế nhưng sau mấy tháng thì công trình đấy phải dừng do hết vốn chủ đầu tư.

“Bố tính rồi, nghề thợ xây này cũng tốt nhưng công việc bấp bênh. Nhiều khi còn bị nợ lương. Nên thôi bố tính xin việc gì lâu dài một chút”

Thế rồi một tuần sau bố vui mừng thông báo đã xin được công việc mới. Lương cũng khá ổn, tính đâu đó cả tăng ca cũng hơn chục triệu. Thoải mái để hai bố con chi tiêu.

Nghe bố nói vậy em phấn khởi lắm. Thế nhưng đến lúc em hỏi ra thì bố nói

“Bố làm công nhân vệ sinh môi trường”

Công nhân vệ sinh môi trường gọi cho sang mồm. Chứ thật ra là nghề quét rác. Cả ngày ám mùi rác thế làm sao có thể chấp nhận được.

“Con không đồng ý. Bố để con đi làm thêm cũng kiếm được 2-3 triệu phụ bố. Còn hơn bố làm nghề này”.

Chính vì chuyện này mà hai bố con em không nói chuyện với nhau cả tuần trời. Đến buổi tối cuối tuần em đi liên hoan với lớp để chia tay năm nhất. Là sinh viên và cũng lớn cả rồi nên bọn em có đi chơi về muộn. Mặc dù trước khi đi bố đã nhắc về sớm, tối nay bố phải đi làm không đón em được. Nhưng vẫn còn giận bố nên em bỏ ngoài tai. Đến gần 1h sáng mới về tới đầu ngõ.

Đúng lúc này có hai thanh niên say rượu cũng đi cùng vào trong ngõ nhà em. Thấy em đi một mình lại có hơi men nên bọn chúng tính giở trò sàm sỡ. Thật may mắn, bố vừa đẩy xe rác vừa tới, mau chóng kéo hai thanh niên đó ra. Vì sẵn có tí cồn nên bọn chúng manh động, bố em cũng vì thế phải nằm viện một tuần.

Sau vụ việc đấy em ân hận rất nhiều. Nhưng cũng vì đó mà em với bố có cơ hôi giảng hòa.Bố cũng không trách em việc đi chơi về muộn. Em lại thấy yêu nghề của bố hơn. Nếu không phải là em mà là một cô gái nào đó. Thì bố em chắc chắn cũng làm vậy. Nghề quét rác, đâu chỉ là quét rác, mà còn bảo vệ cả con gái đi chơi về muộn nữa nhỉ?

Từ lần sau đó đến tận bây giờ, nếu ai hỏi bố em làm nghề gì. Em sẽ tự hào mà nói to: “Bố làm công nhân vệ sinh môi trường, hay vẫn gọi là nghề quét rác”.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-em-lam-cong-nhan-ve-sinh-nguoi-luc-nao-cung-am-mui-rac-nhung-em-rat-tu-hao-ve-cong-viec-cua-bo-d151456.html
X