Tôi cưới chồng năm 24 tuổi, khi đó mới ra trường đi làm được vài năm. Chồng tôi là bạn học cũ của chị gái tôi, chẳng hiểu sao chúng tôi lại vô tình gặp lại rồi bén duyên thành vợ thành chồng. Yêu nhau được 3 tháng, chúng tôi quyết định kết hôn. Ngày đó, mọi người xung quanh cứ nghĩ chúng tôi cưới để chạy bầu nhưng thật ra không phải. Cũng vì chữ yêu làm tôi vội vàng đi lấy chồng, cho dù mẹ tôi có khuyên nhủ vì bà vẫn muốn con gái đi làm giúp đỡ gia đình chút nữa.
Nhà tôi có 4 chị em gái, hai chị đã lấy chồng. Còn nhà chồng thì có tận 3 người con trai. Hai anh trai chồng thì đã có nhà và lập nghiệp ở xa. Có mình vợ chồng tôi ở gần.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, vì chưa có tiền mua nhà. Cưới được vài tuần thì cả tôi và chồng đều lên thành phố làm, bố mẹ chồng ở lại quê nhà. Tính ra rau khi cưới chồng, số ngày tôi ở chung với bố mẹ chồng đếm trên đầu ngón tay. Một năm vợ chồng tôi chỉ về đúng 2-3 dịp vào các dịp Lễ là cùng, mặc dù chỉ mất 3 tiếng ngồi xe là về đến nhà.
Cưới được nửa năm thì tôi có bầu, hiện con đã được 2 tuổi. Bố mẹ chồng cũng đủ tiêu nên vợ chồng tôi không phải gửi tiền hàng tháng cho ông bà. Thỉnh thoảng về chơi, biếu ông bà vài triệu để ông bà tiêu lặt vặt.
Cũng may bố mẹ chồng tôi là người tốt, ngày mới lấy về, chúng tôi đi làm cả năm, mỗi lần về, ông bà đều chuẩn bị cơm nước, còn dọn phòng, giặt đệm, chăn sạch sẽ, gọn gàng chờ con cái về. Chẳng những thế, mỗi lần ăn xong, bố mẹ chồng bảo:
“Thôi các con đi làm cả năm vất vả, về được ít hôm, cứ để đó cho mẹ dọn, mẹ rửa bát cho mà đi nghỉ ngơi”.
Tôi đòi rửa nhưng ông bà không cho. Ngủ trưa dậy hay ngủ sáng dậy bát đũa đã sạch sẽ và gọn gàng. Bố chồng tôi cứ thấy tôi về ông sẽ bảo:
“Con muốn ăn gì, quan trọng là con thôi, còn bố mẹ ăn gì chẳng được”.
Ngày nào đến buổi nấu cơm, bố chồng cũng hỏi con muốn ăn gì, thích ăn gì.
Rồi ngay cả khoảng thời gian tôi mang bầu, vì tính tình dễ cáu gắt nên chồng đã bảo với ông bà cho về ngoại ở. Bố mẹ chồng cũng đồng ý. Cả 4 tháng đầu thai kỳ, sáng nào bố chồng cũng mua đồ ăn sáng xuống đưa cho tôi ăn. Lần nào xuống thăm cũng phải đem theo cân thịt lợn, rồi giò, rồi vịt, đủ thứ. Không qua thăm được thì ông gọi điện hỏi han:
“Hôm nay con thế nào, có nghén quá không. Thôi chịu khó, bố mẹ chẳng giúp được gì để con bớt nghén như vậy”.
Các bác, các thím bên ngoại thấy vậy lúc nào cũng bảo tôi số sướng, chồng thì cưng chiều, bố mẹ chồng thì cũng tốt tính.
Rồi đến đầu năm vừa rồi, bố đẻ tôi chẳng may bị bệnh nặng. Không dậy tự ăn uống hay đi lại được. Mẹ tôi thì đau chân, chị cả thì đi chăm con ốm ở viện. Tôi mới xin nghỉ làm để về thay mẹ và chị chăm bố. Khi đó tôi gọi điện với bố mẹ chồng xin về thẳng nhà ngoại để chăm ông ngoại. Bố chồng liền bảo:
“Con cứ đi đi, bố mẹ biết giờ ông ốm nặng thì chỉ muốn các con ở bên cạnh để vui vẻ. Con chịu khó chăm ông vậy. Trước nay không phải chăm ai nên khi chăm ông phải cẩn thận, tử tế”.
Nghe bố chồng nói vậy, tôi thực sự rơi nước mắt. Số tôi thật sự may mắn mới lấy được vào nhà chồng tốt như vậy.
Tôi tự dặn lòng sau này tôi sẽ đối xử tốt với bố mẹ chồng thật tốt như bố mẹ ruột của mình. Tôi nghĩ vậy là đúng phải không mọi người?