Bố cho 500 triệu mua nhà nhưng vợ chê ít và so sánh với anh trai, cuối cùng bố chốt hạ ngay một câu thẳng tuột… 

Bố cho ít vậy con không lấy. 500 triệu thì mua được gì? Bố mẹ bỏ ra 10 tỷ mua nhà cho anh trai mà con chỉ được có chừng này?

Tôi xuất thân từ gia đình bình thường, bố mẹ vất vả nuôi tôi ăn học chỉ mong tôi có công việc tốt. Vì hiểu được nỗi khổ của họ, suốt bảy năm đi làm tôi gửi hết tiền về cho mẹ. Trước ngày cưới, mẹ đưa tôi 400 triệu bảo đó là tiền tôi tự kiếm được, dặn tôi giữ để sau này mua nhà. Nhưng tôi từ chối. Tôi nói với mẹ:

– Sau này con lấy vợ, tiền bạc vợ sẽ quản hết, con không lo được cho mẹ nữa. Mẹ giữ số tiền này để lo tuổi già. Bố mẹ đã vất vả vì con rồi, bây giờ con chỉ mong hai người sống an yên.

Vậy là tôi bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng. Tôi cũng chẳng đòi hỏi vợ phải có của hồi môn hay tài sản gì khi về nhà chồng. Ngay trong đêm tân hôn, tôi đưa hết tiền vàng cưới cho vợ, dặn dò cô ấy chi tiêu hợp lý để gia đình không rơi vào cảnh túng thiếu.

Vợ tôi cười tươi bảo:

– Anh không cần lo lắng chuyện tài chính đâu, chỉ cần chăm chỉ làm việc và yêu thương em là đủ. Còn việc lớn nhỏ trong nhà cứ để em lo.

Tôi bật cười trước sự tự tin của vợ. Cô ấy nói nghe mạnh mẽ vậy thôi chứ lương của vợ còn thấp hơn tôi, với đồng lương ấy chỉ lo được chuyện nhỏ, còn chuyện lớn trong nhà vẫn phải trông vào chồng. Tôi biết cô ấy hơi thích nói “cho oai” nên cũng chẳng buồn cãi, miễn sao vợ vui là được.

Nhưng có một chuyện vợ và tôi không thống nhất được: chuyện con cái. Vì tuổi tác của vợ không còn trẻ nữa, tôi muốn có con sớm, trong khi vợ lại khăng khăng phải mua nhà trước rồi mới sinh con. Cô ấy bảo muốn con mình được sinh ra trong một căn nhà đàng hoàng, đầy đủ tiện nghi, chứ không muốn chúng phải chịu cảnh sống trọ. Tôi nhẩm tính, với mức lương hiện tại phải mất ít nhất 10 năm nữa chúng tôi mới mua nổi nhà. Nếu chờ đến lúc đó mới sinh con, có khi lại phải lo chạy chữa vô sinh mất.

Tôi không đồng ý với vợ. Thay vì để cô ấy trì hoãn chuyện có con, tôi vẫn chủ động dùng biện pháp tránh thai, nhưng… cố tình làm rách bao để tăng khả năng có thai. Và đúng như mong đợi, nửa năm sau, vợ tôi mang bầu.

Lúc này vợ vui lắm nhưng vẫn không từ bỏ kế hoạch mua nhà. Biết tôi không có tiền, cô ấy quay sang nhờ bố mẹ giúp đỡ. Tôi cứ tưởng ông bà sẽ từ chối, ai ngờ bố vợ đồng ý ngay rồi cho chúng tôi 500 triệu. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì vợ đã lạnh lùng đáp:

– Bố cho ít vậy con không lấy. 500 triệu thì mua được gì? Bố mẹ bỏ ra 10 tỷ mua nhà cho anh trai con, mà con chỉ được có chừng này? Cùng là con cái, sao bố mẹ thiên vị thế? Con không chịu đâu!

Nghe vợ nói, tôi choáng váng. Bố mẹ vợ sống rất giản dị, cả đời làm ăn chắt bóp. Ngôi nhà của ông bà chẳng có gì đáng giá, quần áo mặc ở nhà còn bạc màu, rách vai. Tôi không tin được là họ từng có đủ tiền để mua nhà 10 tỷ cho anh vợ.

Nhưng rõ ràng, vợ tôi rất tự tin khi nhắc đến chuyện tiền bạc. Hóa ra, cô ấy không phải mạnh miệng nói cho vui mà vì cô ấy biết bố mẹ có khả năng đáp ứng.

Tôi chỉ ngồi im lặng nhìn hai bố con tranh luận. Cuối cùng bố vợ chỉ thở dài, chốt hạ:

– Bố mẹ không tiếc tiền cho con cái, nhưng bố sợ cho nhiều quá, các con lại ỷ lại, không chịu phấn đấu. Được rồi, bố sẽ cho các con 5 tỷ để mua nhà. Nhưng sau đó, hai đứa phải tập trung làm ăn, kiếm tiền để cuộc sống ổn định, không phụ thuộc vào ai nữa.

5 tỷ là số tiền quá lớn, có lẽ cả đời này tôi cũng không dám mơ tới. Còn vợ tôi thì sung sướng ra mặt, vội vàng hứa hẹn:

– Bố mẹ yên tâm, chúng con sẽ tu chí làm ăn, không để bố mẹ phải lo lắng nữa!

Nhìn vợ vui mừng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có cơ hội sở hữu căn nhà trong mơ, nhưng cũng lo rằng, liệu sau này, khi đã có nhà, vợ tôi có thực sự giữ lời hứa không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-cho-500-trieu-mua-nha-nhung-vo-che-it-va-so-sanh-voi-anh-trai-cuoi-cung-bo-chot-ha-ngay-mot-cau-thang-tuot-d265360.html