Tôi đang buồn quá không biết phải làm sao. Nếu đúng như kế hoạch thì có lẽ giờ này tôi đang ở nhà chồng rồi. Ấy nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như những gì bản thân mong muốn. Ngày cưới của tôi đã bị hủy bỏ bởi chính nhà chồng.
Tôi quen chồng được 4 năm, khoảng thời gian này không phải ngắn, đủ để chúng tôi tìm hiểu nhau thật kỹ. Chồng tôi là người siêng năng, và hiền lành. Nguyên nhân khiến chúng tôi mỗi người một nơi là vì bố mẹ chồng quá khắt khe và khó tính. Hơn nữa bố mẹ chồng còn cổ hủ.
Có lẽ vì nhà chồng có điều kiện hơn nên bố mẹ chồng luôn đưa gia nhiều yêu cầu cao. Ông bà mong muốn chồng tôi kết hôn cùng người môn đăng hộ đối. Còn nhớ lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt, câu đầu tiên mẹ anh hỏi đó là kiếm được bao nhiêu tiền, rồi đến nhà ở đâu, gia cảnh như thế nào. Sau khi nghe câu trả lời từ tôi, bà liền hỏi:
“Cháu yêu con trai bác vì điều gì? Cháu cứ nói thẳng là vì điều kiện nhà bác phải không?”
Tôi bảo thẳng:
“Bác ạ, cháu yêu anh ấy là thật lòng, là vì con người anh ấy thôi, cháu chưa bao giờ nghĩ rằng điều kiện gia đình sẽ quyết định tình yêu đâu ạ?”
Tôi biết mẹ anh không hài lòng từ đầu thì dù câu trả lời có ra sao thì cũng sẽ là sai. Thế rồi mẹ anh chỉ để lại một nụ cười cười thường rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Sau lần gặp ấy, về nhà tôi suy nghĩ suốt. Chưa về làm dâu, mới chỉ ra mắt như thế thôi mà mẹ anh đã khó tính vậy rồi thì sau này có cưới cuộc sống của tôi chắc cũng không dễ dàng gì.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng tôi và anh ấy vẫn yêu nhau như không có gì xảy ra. Chúng tôi đã dự định rằng yêu nhau thêm 2-3 năm nữa rồi cưới. Chẳng ai ngờ vào một ngày công ty tổ chức khám bệnh định kỳ, tôi phát hiện mình đã có bầu được 8 tuần.
Rõ ràng trước đó khi tôi và anh có qua lại, chúng tôi đều sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Sao có thể có thai được cơ chứ. Tôi không dám tin vào sự thật này, và cũng không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Tôi vội báo tin cho anh, thì anh bảo rằng sẽ sang nhà xin cưới. Khi bố mẹ tôi biết chuyện, bố mẹ động viên tôi bảo:
“Ôi thời buổi bây giờ có con trước là mừng rồi, có người còn không có con được kia kìa. Con cứ vui vẻ, ăn uống đầy đủ vào, đừng có suy nghĩ gì cho thêm mệt”.
Và rất nhanh chóng, chỉ vài ngày sau tôi đã thấy bên nhà anh sang xin thưa chuyện với bố mẹ tôi. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên đó là chỉ thấy anh và bố mẹ anh, còn không thấy thêm ai nữa. Đáng lẽ theo truyền thống, buổi dạm ngõ thì phải có mặt một số ông bà có tuổi đại diện đi cho phải lễ. Nhưng bên nhà chồng lại không có ai thêm nữa. Khi mẹ tôi thắc mắc thì mẹ anh mới lên tiếng:
“Mong ông bà thông cảm, vì cháu nó báo gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Hơn nữa cháu còn mang thai trước nên tôi chưa biết nói với người già trong nhà như thế nào”.
Nghe mẹ anh nói, cả tôi và bố mẹ tôi đều biến sắc. Lẽ nào mẹ anh không vui khi tôi mang thai cháu nội của bà hay sao? Nhất là bố mẹ tôi, khi nghe mẹ anh nói vậy, ông bà không niềm nở như trước nữa. Mặc dù nhà tôi có chuẩn bị cơm nước để mời bên nhà trai ở lại ăn, nhưng bố tôi quyết định không mời họ ở lại nữa. Khi tất cả mọi người đều về hết, bố tôi chỉ bảo:
“Thật tình đúng là quá đáng, còn chưa cưới đấy. Lỡ cưới rồi về đó chắc cũng sống không yên ổn. Con cứ suy nghĩ cho kỹ vào, không cưới cũng chẳng sao. Bố mẹ nuôi được cháu và con”.
Cho dù là mẹ anh khó tính đi nhưng tôi yêu anh ấy, không thể vì chuyện này mà chúng tôi phải xa nhau được. Thế là tôi một mực đòi cưới. Cho đến khi vào ngày cưới, tôi không thể nào chịu được nữa nên đã quyết định hủy hôn.
Ngày cưới khi nhà trai đến đón dâu, em gái tôi chạy vào bảo:
“Chị ơi chị ơi, sao đón dâu mà ít người đến thế nhỉ”.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ em gái đùa, chắc cũng không ít quá đâu. Nhưng ai ngờ lúc ra bên ngoài, tôi chỉ thấy bên nhà trai đến đúng tám người sang đón dâu thôi. Bố mẹ tôi khi thấy cảnh này ông bà đã không ra tiếp mà trực tiếp bảo bên đó quay về không có đón dâu gì nữa.
Tôi cũng đồng tình với cách làm của bố, đúng là nhà trai đã quá coi thường gia đình tôi rồi. Bố tôi cũng tuyên bố sẽ nuôi cháu cho dù không có con rể. Nhưng có một điều em băn khoăn và khó xử lắm ạ. Chẳng là chúng em làm giấy đăng ký kết hôn rồi, chứ có phải chưa đâu. Mà hai bên không nhìn mặt nhau thế này thì sống ra sao được.
Tôi phải giải quyết việc này như thế nào đây? Xin mọi người cho ý kiến giúp?