Tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ cũ. Vợ cũ lớn lên không cha, chỉ có mẹ và cô ấy. Ngày gặp vợ cũ, tôi mới biết cô ấy phải đi làm đủ việc, một ngày làm những ba công việc để kiếm tiền đóng học phí. Từ đó tôi có một mong muốn đó là bảo vệ cô ấy, tôi muốn yêu thương và che chở, chăm sóc vợ cũ suốt đời.
Quen nhau chưa được bao lâu, thì mẹ cô ấy đột ngột bị tai nạn xe, nhìn mẹ vợ đau đớn trên giường bệnh, vợ cũ của tôi đã rất đau lòng, cô ấy khóc lóc suốt cả ngày. Cuối cùng, mẹ vợ tôi cũng ra đi.
Lúc mẹ vợ hấp hối, bà nắm lấy tay tôi như có ý dặn dò, khi đó tôi đã thề với mẹ vợ rằng sau này sẽ đối xử tốt và là chỗ dựa cho vợ cũ.
Sau khi mẹ vợ mất, tôi trở thành chỗ dựa duy nhất cho vợ cũ. Cô ấy rất yêu tôi và coi trọng tôi, tôi cũng cố gắng hết sức để cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ, không biết nhường nhịn và bao dung cho cô ấy. Tôi chỉ biết nghĩ đến việc kiếm tiền, không có thời gian nhiều bên vợ cũ, vì thế tình cảm dần nguội lạnh. Sau một thời gian, vợ cũ đề nghị ly hôn, dù tôi không muốn nhưng vợ cũ rất kiên quyết nên tôi đành phải đồng ý.
Sau ly hôn, vợ cũ đổi công việc, đổi cả số điện thoại, như muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi.
Mà lúc đó tôi cũng chuyên tâm vào công việc, sự nghiệp của tôi càng thăng tiến, mọi người xung quanh cũng giới thiệu cho tôi một vài người. Khi đó, tôi lại càng nhớ vợ cũ nhiều hơn. Đúng là tôi đã không trân trọng nên bây giờ ngồi nhớ cô ấy đến điên đầu. Tôi muốn tìm vợ cũ để quay lại với nhau nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh cô ấy đòi ly hôn rồi bỏ tôi đi dứt khoát, tôi lại không thể nào buông bỏ được lòng tự trọng mà đi cầu xin cô ấy quay lại.
Rồi một năm trôi qua, lớp đại học có ý định sẽ tổ chức buổi họp lớp. Tôi nghĩ chắc chắn vợ cũ cũng sẽ đi. Hôm đó, tôi cố tình mặc lại bộ quần áo lần đầu tiên cô ấy mua cho tôi, ăn mặc gọn gàng, tươm tất, tôi đến buổi họp lớp. Đến nơi, nhìn trái, nhìn phải đều không thấy bóng dáng của vợ cũ đâu cả.
Người bạn thời đại học của vợ cũ nhìn ra suy nghĩ của tôi, rồi kéo tôi ra một góc nói:
“Chỉ có người ngu ngốc mới bỏ qua một người tốt đẹp như cô ấy. Dạo này cô ấy không được khỏe lắm. Mấy tháng trước cô ấy còn phát hiện ra bệnh nặng, bây giờ phải phẫu thuật. Nhưng hình như tiền phẫu thuật nhiều quá, gia đình vẫn đang chạy vạy lo tiền”.
Người bạn đó vừa nói xong, tôi liền tìm đến nhà vợ cũ, lần này không chần chừ, tôi gõ cửa dứt khoát.
Thấy tôi đến, vợ cũ ngạc nhiên lắm, sau đó cô ấy lịch sự mời tôi vào nhà. Nhìn vợ cũ xanh xao, ho liên tục, trong phòng lại chẳng có đồ gì đáng tiền. Cô ấy bảo:
“Anh uống ít nước đi, nơi này hơi chật chội, thiếu thốn, chỉ có nước để uống, hy vọng anh không thấy khó chịu”.
Nhìn thấy bộ dạng cô ấy bây giờ, tôi thực sự rất đau lòng, trước đây tôi từng hứa với mẹ vợ rằng sẽ đối xử tốt với cô ấy sau này. Thế mà giờ đây, cô ấy phải sống một cuộc sống cơ cực như vậy.
Tôi lấy ra tấm thẻ, trong đó có 100 triệu đưa cho cô ấy và bảo:
“Mật khẩu là ngày sinh nhật của em”
Vợ cũ không nói gì nhiều, chỉ im lặng rồi nhận lấy tấm thẻ. Kể từ đó, tôi thường xuyên đến nhà vợ cũ. Tuy không nói chuyện nhiều nhưng chúng tôi biết rằng cả hai vẫn còn tình cảm cho nhau. Sau đó, vợ cũ tôi đột nhiên biến mất, tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu cả. Tôi đắm chìm trong đau buồn, hễ rảnh rỗi là nhắn tin cho cô ấy hỏi không biết bây giờ cô ấy thế nào? Đã phẫu thuật chưa? Có đủ tiền không?
Bất ngờ vào một ngày, tôi nhận được một tin nhắn, mới biết rằng vợ cũ đã trả lại cho tôi 100 triệu trước đó cùng lời nhắn:
“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa. Em đã cố gắng bắt đầu lại với anh, nhưng em thấy rằng mình không thể làm được. Những suy nghĩ, quan điểm và cả những sở thích chúng mình đều đã khác nhau, vì vậy mỗi người một nơi là cách tốt nhất”.
Đọc xong tin nhắn của vợ cũ, mắt tôi đỏ hoe, vợ cũ của tôi vẫn như vậy. Có nhất thiết phải giữ lấy lòng tự trọng của mình hay không? Thật sự là chúng tôi không thể quay lại sao? Không thể gương vỡ lại lành được sao?