Lan và Tuấn lấy nhau đã tròn mười năm. Từ hai bàn tay trắng, họ cùng nhau gây dựng được một cuộc sống khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Căn nhà ba tầng nằm ở mặt phố, hai chiếc ô tô đỗ sẵn trong sân và một tiệm vàng nhỏ mang lại thu nhập ổn định mỗi ngày. Ai gặp cũng phải khen Lan khéo vun vén, lại hiền lành tảo tần. Tuấn thì giao tiếp tốt, lanh lẹ trong làm ăn. Họ nhìn vào như một cặp đôi lý tưởng.
Thế rồi, một ngày, tất cả những gì tưởng chừng như hoàn hảo ấy bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Hôm đó, Lan đang quét dọn trong phòng thì chồng cô nhận cuộc điện thoại lạ. Anh bước vội vào nhà vệ sinh, không quên khép cửa lại, nhưng lại để quên điện thoại nối tai nghe Bluetooth. Giọng nói ngọt ngào, âu yếm của Tuấn vang lên, gọi ai đó là “bé yêu”, hỏi han dỗ dành hết mực. Khác hẳn thái độ lạnh nhạt, cộc lốc mà anh thường dành cho vợ suốt nhiều tháng gần đây. Tim Lan lạnh toát. Cô im lặng rút tai nghe ra, rồi lặng lẽ đi xuống nhà.
Đêm đó, Lan không khóc. Cô chỉ nằm yên, mắt mở thao láo, mọi dòng suy nghĩ dồn về một mối: Tuấn đã thay lòng.
Hôm sau, cô liên lạc với một người bạn cũ làm trong ngành dịch vụ điều tra, nhờ tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ sau vài ngày, kết quả khiến Lan chết lặng. Tuấn có người khác thật. Nhân tình của anh là một cô gái trẻ, làm tiếp viên tại một quán karaoke ở thị xã bên cạnh. Điều khiến Lan không thể tha thứ là Tuấn đã bí mật chuyển nhượng tiệm vàng hai vợ chồng gây dựng suốt bao năm sang tên cô gái đó. Anh còn rút một phần lớn tiền từ tài khoản chung, lấy lý do đầu tư nhưng thực chất là đem cho nhân tình tiêu xài.
Lan suy sụp, nhưng thay vì làm ầm ĩ hay trách mắng, cô lại chọn một cách khác. Cô sẽ không để Tuấn biết mình đã hay chuyện. Cô sẽ lấy lại tất cả, từng đồng từng xu, không phải vì tiếc tiền mà vì lòng tự trọng của người phụ nữ bị phản bội.
Từ hôm đó, Lan sống như chưa từng phát hiện ra điều gì. Cô vẫn chăm lo cho chồng, vẫn nấu những bữa cơm tươm tất, vẫn mỉm cười dịu dàng khi anh về muộn. Nhưng trong bóng tối, cô âm thầm gặp luật sư, thu thập từng bằng chứng Tuấn gian dối. Cô phát hiện ra trong hợp đồng hôn nhân của hai người từng ký với nhau, có điều khoản rất rõ ràng: mọi tài sản chung muốn chuyển nhượng đều phải có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng. Tuấn đã giả mạo chữ ký của cô để hợp thức hóa việc sang tên tiệm vàng.
Khi mọi thứ gần như đầy đủ, Lan quyết định tung nước cờ cuối cùng. Biết Hương là người mê tiền, thích hào nhoáng, cô mua một số điện thoại mới, giả làm nhà đầu tư lớn, ngỏ lời muốn hợp tác làm ăn. Lan hứa sẽ rót vốn gấp đôi số tiền Hương đang nắm trong tay, chỉ cần cô gái ấy đồng ý chuyển thêm một khoản nữa để chứng minh “thiện chí hợp tác”.
Hương tham lam muốn ôm hết số tiền về tay nên chẳng nghi ngờ gì. Cô ta ngon ngọt dụ Tuấn chuyển thêm tiền. Tuấn mê muội, vét sạch số tiền còn lại trong tài khoản chung rồi dồn cho nhân tình, chỉ mong được cô ta vui lòng.
Ngày ký hợp đồng đầu tư, Hương chọn một quán cà phê sang trọng nằm ngay trung tâm thị xã. Cô ta đến từ sớm, trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy đỏ nổi bật và xách theo một tập hồ sơ dày cộp đựng đầy giấy tờ tài sản. Hương còn cẩn thận gọi một ly nước trái cây giá cao nhất trong menu, vừa nhấm nháp vừa chờ đợi “nhà đầu tư lớn” đến gặp mặt.
Nhưng khi người phụ nữ bước vào, nụ cười của Hương lập tức tắt lịm. Đối diện cô ta không phải một doanh nhân giàu có như tưởng tượng, mà là Lan, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt s/ắc như d/ao. Đi cạnh Lan là một người đàn ông mặc sơ mi gọn gàng, tay cầm theo chiếc cặp đen đựng đầy giấy tờ.
Hương đứng bật dậy, tay run run giữ lấy tập hồ sơ. Nhưng Lan chẳng nói gì, chỉ đưa ra một xấp giấy chứng minh hành vi chuyển nhượng tài sản trái phép của Tuấn, kèm theo hợp đồng hôn nhân có chữ ký hợp pháp từ cả hai vợ chồng. Vị luật sư đứng cạnh mở lời: Nếu cô Hương không giao lại toàn bộ giấy thì trong 24 giờ tới hồ sơ tố cáo sẽ được gửi thẳng đến cơ quan công an với đầy đủ chứng cứ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cô.
Hương tái mặt. Cô ta định cãi, nhưng nhìn thấy bản sao các chứng từ Lan đã chuẩn bị cùng ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ vừa bị phản bội, cô ta hiểu mình không còn đường lui. Hương lặng lẽ mở túi rút ra tập giấy tờ đặt lên bàn rồi đẩy về phía Lan. Lan cẩn thận kiểm tra lại từng tờ, rồi đứng dậy ra về. Cô không nhìn Hương thêm một lần nào nữa, cũng không cần bất kỳ lời xin lỗi hay thanh minh nào từ cô ta.
Còn Tuấn khi biết chuyện thì điếng người, ôm đầu ngồi bệt dưới đất. Mọi thứ anh đặt cược đã tan thành mây khói. Người vợ anh từng lạnh nhạt đã quay bước, còn cô nhân tình anh nuông chiều thì cũng bỏ đi không lời từ biệt.