Biết cháu nội không phải ruột thịt, nhưng vì câu nói của con trai, tôi ôm chặt: Cháu là cháu nội của bà

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm thì sinh được con trai, năm thằng bé vừa lên 3 thì chồng tôi mất. Mặc dù sau nhiều năm, mọi người vẫn khuyên tôi nên tái hôn để có người bên cạnh lúc về già. Nhưng tôi không có tâm trạng tìm hiểu ai. Cứ thế, một mình tôi cáng đáng làm việc, nuôi con khôn lớn đến trưởng thành.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm thì sinh được con trai, năm thằng bé vừa lên 3 thì chồng tôi mất. Mặc dù sau nhiều năm, mọi người vẫn khuyên tôi nên tái hôn để có người bên cạnh lúc về già. Nhưng tôi không có tâm trạng tìm hiểu ai. Cứ thế, một mình tôi cáng đáng làm việc, nuôi con khôn lớn đến trưởng thành.

Chứng kiến con trai tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Sau đó, con trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi vừa mừng vừa buồn. Mừng vì nó tìm được hạnh phúc, nhưng vẫn có một chút gì buồn trong lòng. Cảm giác con trai sắp không còn là của riêng mình, tôi thấy vô cùng hụt hẫng.

Ngày đó, tôi mới biết con dâu đã mang thai trước khi cưới, việc này tôi cũng không quá khắt khe. Trái lại tôi thấy vui mừng, bao người mong có cháu còn chẳng được. Sau khi con dâu về ở, tôi chăm sóc nó từng chút một, mua đồ tẩm bổ các kiểu để cho cháu khỏe mạnh trong bụng.

Hơn nữa, tôi chỉ có duy nhất con trai, giờ có con dâu chẳng khác nào có thêm con gái. Bản thân tôi luôn nghĩ phải đối xử tốt với con, về già chúng nó còn đối đãi tốt với mình.

Rồi bất ngờ, một hôm đang cầm bát cháo cá lên cho con dâu, vừa đến cửa phòng tôi đã nghe tiếng hai vợ chồng nó nói chuyện. Tôi tò mò đứng nép sau cửa thì nghe chúng bảo:

“Mẹ quan tâm, yêu thương em thế này em thấy có lỗi lắm”.

Con trai tôi lên tiếng:

“Rồi sẽ ổn thôi, em đừng suy nghĩ quá. Chuyện này chỉ có hai vợ chồng mình biết, không ai nói mẹ sẽ không biết đâu”.

Nghe con dâu và con trai nói, tôi cảm thấy nghi ngờ. Nhiều khi muốn nói thẳng hai vợ chồng chúng cho rõ ràng nhưng rồi lại thôi. Tôi chỉ hy vọng sự nghi ngờ của mình là sai. Với lại, con dâu tôi cũng ngoan ngoãn, nó biết ý và cũng quan tâm tôi, đáng lẽ tôi không nên nghi ngờ thì hơn.

Thời gian cứ thế qua đi, nhìn hai vợ chồng chúng yêu thương nhau, tôi cũng không quan tâm gì đến câu chuyện mập mờ kia nữa. Vài tháng sau, thì con dâu tôi nhập viện sinh. Ngày hôm đó, con trai thì bận việc không về nhà kịp, chỉ có tôi ở bên con dâu. Chờ đợi mãi, cuối cùng tôi cũng được thấy cháu nội trên tay cô điều dưỡng. Khi nhìn thấy tôi đã phải giật mình. Thằng bé không có nét nào giống con trai tôi cả, trong lòng lại nghĩ đến chuyện nghe được lúc trước. Trong lòng mới dám chắc rằng nó không phải máu mủ, ruột thịt của mình.

Cùng lúc đó, con trai tôi gọi điện hỏi thăm tình hình, tôi xem như không có gì mà chỉ bảo:

“Sao thằng bé không có chút gì giống con thế nhỉ?”

Con trai tôi lúc đầu hơi giật mình, sau đó nó cười bảo:

“Không giống con thì giống vợ là được mà mẹ”

Sau khi nghe con trai nói, trong lòng tôi có chút không hài lòng. Nhưng bây giờ con trai chấp nhận, không nói gì thì tôi cũng chẳng có gì phải nói thêm nữa. Tôi cất giấu trong lòng, ôm cháu về phòng rồi nói nhỏ với thằng bé:

“Dù thế nào cháu vẫn là cháu nội của bà rồi”.

Thấm thoát đến giờ thằng bé cũng bốn tuổi rồi mà cũng không giống con trai tôi. Được cái nó đáng yêu, đi đâu cũng đòi bà. Con dâu cũng đang mang thai cháu thứ hai, tôi không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi.

Tôi nghĩ bản thân mình đã đối xử với con dâu đúng. Nếu các bác ở vị trí của tôi liệu có chấp nhận con dâu và cháu nội như vậy không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/biet-chau-noi-khong-phai-ruot-thit-nhung-vi-cau-noi-cua-con-trai-toi-om-chat-chau-la-chau-noi-cua-ba-d150910.html