Bị chồng khinh thường vì chỉ ở nhà ăn bám, gặp anh ở công ty, tôi tuyên bố một điều khiến anh tái mặt…

Khi đến công ty, tôi bước vào phòng họp lớn, nơi các nhân sự mới sẽ ra mắt ban lãnh đạo. Cánh cửa vừa mở ra, tôi sững lại một giây khi thấy người đàn ông quen thuộc ngồi ở đầu bàn – chồng tôi. Anh ta quay lại, vẻ mặt hờ hững, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức tái mét.

Tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để khiến chồng tôi phải nhìn lại cách cư xử của mình. Suốt ngần ấy năm, anh đã khiến tôi tổn thương không ít.

Sau ba năm hôn nhân, tôi mới nhận ra sai lầm lớn nhất của mình chính là quyết định ở nhà làm nội trợ. Đàn ông thường nói họ có thể lo được cho vợ con, nhưng khi người vợ ở nhà chăm sóc gia đình, họ lại dễ dàng xem đó là kẻ ăn bám.

Tôi từng tốt nghiệp đại học loại ưu, năng lực chẳng hề thua kém ai. Lẽ ra, tôi đã có thể có một công việc ổn định sau khi ra trường. Nhưng khi ấy, tôi mang thai và sức khỏe yếu nên đành phải ở nhà dưỡng thai.

Thời điểm đó, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng son nên cuộc sống chưa đến mức ngột ngạt. Nhưng sau khi sinh con, chồng tôi thay đổi nhanh chóng đến mức khó tin.

Con tôi sinh non, thể trạng yếu nên hay đau ốm. Có tháng phải vào viện đến ba lần. Trước khoản chi phí viện phí ngày một tăng, chồng tôi bắt đầu phàn nàn:

“Nuôi có mỗi đứa con mà cũng không xong, để nó suốt ngày bệnh tật.”

Tôi không thể hiểu nổi làm sao anh lại có thể nói ra những lời như thế. Đó là con chung, và tôi đã hết lòng chăm sóc con, học hỏi đầy đủ kiến thức nuôi dạy trẻ. Chẳng qua con sinh thiếu tháng, sức đề kháng kém hơn bạn bè thì phải chấp nhận, sao lại đổ lỗi cho tôi?

Khi con gần hai tuổi, tôi quyết định thuê người giúp việc để đi làm lại. Ban đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cho đến một ngày, chồng tôi tình cờ xem lại camera và phát hiện cô giúp việc đ, a’nh con. Từ sau sự cố đó, anh kiên quyết bắt tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con, đợi đến khi bé đủ ba tuổi và có thể đi nhà trẻ thì mới cho phép tôi đi làm trở lại.

 

Ảnh minh họa

Lần này, với kinh nghiệm sẵn có, dù ở nhà chăm con, tôi vẫn tranh thủ nhận việc làm thêm tại nhà. Tuy không phải là công việc ổn định lâu dài, nhưng thu nhập cũng đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí, tôi còn dư ra chút tiền để gửi về phụ giúp mẹ đẻ.

Mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp nếu như năm nay chồng tôi không được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Kể từ khi có chút địa vị, anh bắt đầu tỏ thái độ coi thường vợ. Gần đây, khi biết tôi gửi 5 triệu cho mẹ, anh tỏ ra khó chịu và còn gọi điện về cho mẹ tôi với lời lẽ đầy ẩn ý:

“Mẹ đỡ bệnh chưa ạ? Dạo này nhà thiếu 5 triệu, con hỏi thì vợ con nói gửi về cho mẹ ốm.”

Mẹ tôi hiểu ngay ngụ ý, vội vàng gửi lại 5 triệu lên cho con rể vì lo sợ gia đình tôi lục đục.

Bị chồng coi thường vì ở nhà chăm con, sống phụ thuộc từ ngày sinh con đầu lòng, tôi quyết định âm thầm thay đổi. Không một lời than vãn, tôi bí mật gửi con cho mẹ ruột rồi lặng lẽ nộp đơn xin việc.

Nhờ kinh nghiệm, năng lực và những mối quan hệ sẵn có, tôi đã được nhận vào vị trí Giám đốc kế hoạch – tại chính công ty mà chồng tôi đang làm việc.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi chọn một chiếc sơ mi cách điệu đầy tinh tế, kết hợp cùng chân váy đen thanh lịch. Vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt chồng lướt qua người tôi, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

“Để xem cô trụ được bao lâu? Nửa tháng? Hay vài ngày lại bò về bám tôi?”

Tôi không đáp lại. Chỉ nhẹ nhàng chỉnh tay áo, bước ra khỏi nhà với một sự tự tin mà đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại được.

Khi đến công ty, tôi được hướng dẫn đến phòng họp lớn – nơi các nhân sự mới sẽ ra mắt ban lãnh đạo. Cánh cửa vừa mở, tôi bất giác khựng lại một nhịp khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang ngồi đầu bàn. Là anh – chồng tôi.

Ảnh minh họa

Anh quay lại, định cất lời, nhưng khi ánh mắt chạm vào tôi, gương mặt lập tức tái nhợt, môi run lên:

“Cô… Cô là…!”

Tôi mỉm cười đáp lại:

“Tôi vừa nhận chức Giám đốc ở công ty anh đấy. Nếu không làm tốt, anh có thể sẽ bị tôi cho nghỉ việc.”

Mặt chồng tôi tái mét. Anh lập tức gọi điện cho cấp trên để xác nhận và rồi lặng lẽ bỏ đi. Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh nhìn nhận lại bản thân. Còn tôi, từ giờ sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không bao giờ phải chịu ánh nhìn coi thường từ người bạn đời của mình nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bi-nha-chong-khinh-thuong-vi-chi-o-nha-an-bam-gap-anh-o-cong-ty-toi-tuyen-bo-mot-dieu-khien-anh-tai-mat-d277174.html