Sau 3 năm kết hôn, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là chấp nhận ở nhà làm nội trợ. Đàn ông thường nói họ lo được cho vợ con, nhưng khi vợ ở nhà, họ lại dễ dàng xem vợ như một kẻ ăn bám.
Tôi từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, thành tích và năng lực không hề thua kém bất kỳ ai. Vừa ra trường tôi đã được một công ty tư nhân nhận vào làm với lộ trình thăng tiến đầy triển vọng. Lẽ ra, tôi đã có thể theo đuổi một sự nghiệp đáng tự hào, nhưng việc mang thai ngay sau khi cưới khiến kế hoạch đó phải gác lại. Do sức khỏe yếu, tôi buộc phải nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai.
Những ngày đầu làm vợ, làm mẹ, cuộc sống cũng chưa đến mức ngột ngạt vì chồng tôi vẫn yêu thương và chăm lo cho gia đình. Nhưng mọi thứ thay đổi, quay ngoắt 180 độ sau khi tôi sinh con. Con tôi sinh non, sức khỏe yếu nên thường xuyên ốm đau. Có tháng, tôi phải đưa con vào viện đến ba lần. Thay vì động viên, chồng tôi lại đổ lỗi:
– Nuôi có một đứa trẻ mà cũng không xong, để nó suốt ngày ốm đau, bệnh tật.
Tôi lặng người. Con là con chung, tôi cũng đã cố gắng hết sức để chăm con. Đứa trẻ sinh thiếu tháng, sức đề kháng kém, đây là chuyện ngoài ý muốn sao có thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được?
Khi con gần 2 tuổi, tôi thuê giúp việc để bắt đầu đi làm trở lại. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi chồng tôi phát hiện cô giúp việc bạo hành con mình qua camera. Anh lập tức yêu cầu tôi nghỉ việc và ở nhà chăm con cho đến khi con đủ 3 tuổi đi nhà trẻ.
Dù phải ở nhà, tôi vẫn không muốn từ bỏ công việc. Tôi nhận các dự án online, từ biên tập nội dung đến lập kế hoạch dự án. Thu nhập tuy không cao nhưng đủ để tôi chi tiêu sinh hoạt và thậm chí dành dụm gửi về giúp mẹ đẻ.
Chuyện sẽ không có gì nếu năm nay, chồng tôi không được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Từ khi có chút chức sắc, anh bắt đầu khinh thường vợ. Đợt vừa rồi biết tôi gửi cho mẹ đẻ 5 triệu, chồng tôi nổi cáu. Anh gọi về cho mẹ tôi rồi bóng gió:
– Mẹ đã khỏi ốm chưa? Hôm vừa rồi thấy nhà thiếu 5 triệu, con hỏi vợ thì cô ấy bảo gửi về hỏi thăm mẹ bị ốm.
Mẹ tôi hiểu ý, vội vã gửi lên 5 triệu trả con rể vì sợ gia đình tôi lục đục. Không muốn để chồng khinh thường mình, tôi đã bí mật đi xin việc. Với khả năng và kinh nghiệm, cộng với một số mối quan hệ có sẵn, tôi đã xin được việc tại một công ty tư nhân. Không ngờ, công ty tuyển dụng tôi lại là nơi chồng tôi đang làm việc. Và vị trí họ dành cho tôi không phải nhân viên bình thường, mà là giám đốc kế hoạch – cấp trên trực tiếp của anh ta.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi quyết định tự đưa con đi học để tiện đến công ty. Khi tôi nói sẽ đi làm, chồng tôi cười nhạt:
– Chờ mà xem, được nửa tháng rồi lại bỏ về ăn bám tôi thôi.
Tôi mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng nhưng khiến anh chết lặng:
– Tôi vừa nhận chức giám đốc ở công ty anh. Nếu anh không làm tốt, tôi sẽ cân nhắc sa thải anh đấy.
Chồng tôi tái mặt, vội vàng gọi điện xác nhận thông tin. Khi biết sự thật, anh bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Tôi nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chồng tôi nhận ra giá trị của vợ mình. Từ nay, tôi sẽ làm việc thật tốt, không chỉ để khẳng định bản thân mà còn để không ai, kể cả chồng, dám xem thường tôi nữa.