Bị nhà chồng đuổi ra đường vì không chia tài sản, 5 năm sau cái kết khiến tất cả bất ngờ…
Ngọc và Tuấn quen nhau vào một ngày mưa đầu hạ. Lúc ấy, Ngọc là một cô sinh viên năm cuối ngành kinh tế – hiền lành, giản dị. Còn Tuấn, một chàng trai có vẻ ngoài bảnh bao, ăn nói khéo léo, đã đi làm và có công việc ổn định.
Họ gặp nhau trong một buổi thiện nguyện do trường đại học tổ chức. Chính sự quan tâm tinh tế và những lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc của Tuấn đã khiến trái tim Ngọc rung động.
Chuyện tình của họ kéo dài ba năm trước khi cả hai quyết định về chung một nhà. Dù biết hoàn cảnh gia đình Tuấn khá giả hơn, Ngọc chưa từng bận tâm, nhất là khi nghe anh luôn quả quyết:
– Anh chỉ cần em, không cần gì khác.
Lời nói ấy khiến Ngọc tin tưởng tuyệt đối và bước vào hôn nhân với tất cả yêu thương và hy vọng.
Ngày cưới, Ngọc mang theo ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, không ngờ rằng đó cũng là khoảnh khắc mở đầu cho chuỗi ngày cay đắng về sau…
Những năm đầu sau kết hôn, cuộc sống của họ khá yên ổn. Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn nứt sau khi bố mẹ Ngọc qua đời, để lại cho cô một khối tài sản lớn.
Kể từ đó, thái độ của nhà chồng thay đổi rõ rệt. Người mẹ chồng từng ngọt ngào, quý mến, nay bắt đầu buông lời bóng gió về chuyện tài sản. Bà nhiều lần khuyên Ngọc nên chuyển hết về nhà chồng để “cùng nhau hưởng chung”:
– Con là dâu trong nhà thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tiền của con cũng là tiền của cả gia đình này!
Ngọc hiểu rõ, nếu cô gật đầu, toàn bộ số tiền ấy sẽ chẳng mấy chốc rơi vào tay gia đình chồng. Cô không tiếc của, nhưng cô nhìn thấu lòng người. Với sự khéo léo, cô từ chối nhẹ nhàng, chỉ mong giữ lại chút tài sản riêng để phòng thân khi hoạn nạn.
Thế nhưng, cô không ngờ rằng, chính quyết định tưởng chừng nhỏ ấy lại mở đầu cho bi kịch đời mình…
Từ ngày hôm đó, thái độ của gia đình chồng thay đổi hẳn. Họ không còn giấu giếm tham vọng, bắt đầu đối xử lạnh nhạt và thiếu tôn trọng.
Tuấn – người từng hứa sẽ che chở, yêu thương cô trọn đời – giờ lại nghe theo lời mẹ, thẳng thắn trách móc:
– Em sống ích kỷ quá! Có tiền mà không biết san sẻ cho gia đình là sao?
Ngọc nghẹn lòng. Cô chợt hiểu ra: Tuấn chưa từng thật lòng với cô. Anh đến với cô, không vì tình yêu… mà chỉ vì cái lợi.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một ngày nọ, mẹ chồng thẳng thừng tuyên bố:
– Nếu con không đưa tài sản về cho nhà này, thì mời con cút khỏi đây!
Ngọc sững người, trái tim cô như ngừng đập. Cô quay sang nhìn chồng, hy vọng anh sẽ lên tiếng bảo vệ. Nhưng Tuấn chỉ lạnh lùng đáp:
– Em tự quyết đi. Ở lại thì phải chia tài sản, không thì ly hôn.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong cô như sụp đổ. Nước mắt lặng lẽ rơi, Ngọc ký vào đơn ly hôn, rời khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình với hai bàn tay trắng.
Năm năm trôi qua, Ngọc từng bước gầy dựng lại cuộc sống. Từ số tiền ít ỏi giữ được, cô mở một công ty nhỏ. Dần dần, sự nghiệp phát triển ổn định, cô trở thành một nữ doanh nhân bản lĩnh, thành đạt – mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau biến cố năm xưa.
Còn phía gia đình chồng cũ thì sao?
Ngay sau khi ép Ngọc ra đi, Tuấn vội vàng cưới một người phụ nữ giàu có, nghĩ rằng sẽ đổi đời. Nhưng đời không như mơ – người vợ mới không hề hiền hậu như Ngọc. Cô ta nắm giữ toàn bộ tài sản, không để gia đình chồng có cơ hội chen chân.
Chẳng bao lâu sau, việc kinh doanh của gia đình Tuấn thất bại thảm hại, nợ nần chồng chất. Khi ấy, mẹ chồng mới cay đắng nhận ra sai lầm năm xưa, nhưng đã quá muộn màng.
Một ngày, Tuấn tìm đến gặp Ngọc. Gương mặt anh ta hốc hác, ánh mắt đầy hối hận:
– Ngọc… anh sai rồi… Anh nhớ em nhiều lắm…
Ngọc lặng lẽ nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình, giờ chỉ còn là một kẻ xa lạ.
– Anh đến để vay tiền sao?
Tuấn cúi đầu, không nói gì.
Ngọc khẽ bật cười – nụ cười không còn đau đớn, chỉ còn sự thương hại:
– Anh đã chọn sai, Tuấn à. Nhưng sửa sai… không còn là việc của tôi nữa.
Cô quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau một người đàn ông cô đơn, chìm trong tiếc nuối muộn màng.
Cuộc đời luôn công bằng. Nếu năm đó họ không quá tham lam, có lẽ mọi chuyện đã khác…