B;é trai m/ất t/ích 6 năm bất ngờ gọi điện cho mẹ lúc nửa đêm..”Alo… mẹ ơi… mẹ có nghe con không?”

B;é trai m/ất t/ích 6 năm bất ngờ gọi điện cho mẹ lúc nửa đêm..”Alo… mẹ ơi… mẹ có nghe con không?” Tiếng nói non nớt, đứt quãng vang lên trong điện thoại lúc 2 giờ sáng. Bà Hạnh chết lặng, tay run rẩy, tim như ngừng đập. Giọng nói ấy… bà chưa từng quên

B;é trai m/ất t/ích 6 năm bất ngờ gọi điện cho mẹ lúc nửa đêm..”Alo… mẹ ơi… mẹ có nghe con không?”
Tiếng nói non nớt, đứt quãng vang lên trong điện thoại lúc 2 giờ sáng. Bà Hạnh chết lặng, tay run rẩy, tim như ngừng đập. Giọng nói ấy… bà chưa từng quên trong suốt 6 năm qua.

Sáu năm trước, một buổi chiều tháng Bảy oi ả, cậu bé Nam, khi ấy mới 5 tuổi, theo cha ra chợ quê phụ bưng bê vài bó rau. Chỉ trong tích tắc quay lưng lại để trả tiền cho khách, cha của Nam quay lại đã không còn thấy con đâu.

Gia đình đổ xô đi tìm. Cả làng, cả xã huy động người lùng sục khắp các khu chợ, bến xe, bờ sông, lùm cây. Nhưng mọi dấu vết đều dẫn tới… hư không. Công an vào cuộc, hàng loạt thông báo truy tìm được phát đi, nhưng cậu bé nhỏ xíu như tan biến khỏi thế giới.

Bà Hạnh, mẹ Nam, như người mất hồn từ ngày ấy. Mỗi bữa cơm, bà vẫn xới thêm một bát cho con. Mỗi lần có tiếng trẻ con cười đùa ngoài ngõ, bà lại chạy ra ngóng, chỉ để thất vọng quay về. Nhiều người bảo bà nên chấp nhận sự thật, nhưng trái tim người mẹ từ chối buông xuôi.

Rồi đêm nay, điện thoại vang lên. Màn hình hiện số lạ. Bà định không nghe, nhưng linh cảm thôi thúc bà bắt máy.

– “Alo… mẹ ơi…”

– “…Nam? Là con hả Nam?”

Im lặng. Tiếng thở dồn dập.

– “Con… con tên là Nam. Con nhớ mẹ lắm. Con đang ở Sài Gòn. Có bác kia cho con mượn điện thoại… bác bảo con gọi về…”

Điện thoại ngắt. Không kịp hỏi thêm gì. Bà Hạnh gần như phát điên. Cả đêm bà không ngủ. Sáng sớm, bà đạp xe lên xã, báo công an. Họ cố truy vết cuộc gọi nhưng số điện thoại là sim rác, gọi từ một trạm sạc công cộng gần bến xe Miền Đông, TP. HCM.

Không chút do dự, bà Hạnh và chồng khăn gói lên đường. Tấm ảnh của Nam khi 5 tuổi được phóng to, in ra cả trăm bản. Họ dán khắp nơi: bến xe, gầm cầu, cổng chùa, quán cơm từ thiện…

Sài Gòn không dễ tìm người. Đặc biệt là một cậu bé đã mất tích từ 6 năm trước. Nhưng nhờ mạng xã hội, câu chuyện “Người mẹ tìm con từ cuộc gọi lúc nửa đêm” nhanh chóng lan truyền.

Một tuần sau, có cuộc gọi đến từ một tình nguyện viên chuyên hỗ trợ trẻ lang thang. Người này bảo rằng ở khu vực quận 8, có một cậu bé 11 tuổi tên Nam, nét mặt hao hao bức ảnh.

Bà Hạnh cùng công an đến nơi – một ngôi nhà nhỏ tạm bợ sát bờ kênh, nơi cưu mang gần chục đứa trẻ cơ nhỡ.
Cậu bé đứng đó, gầy gò, đen nhẻm, ánh mắt dè chừng. Khi bà Hạnh nhìn vào mắt cậu, trái tim bà như muốn vỡ òa.

– “Nam… là con đúng không?”…

Cậu bé vẫn đứng yên, không trả lời.

Ánh mắt em lướt qua khuôn mặt bà Hạnh, rồi dừng lại ở vết sẹo nhỏ nơi khóe miệng – vết sẹo do hồi 3 tuổi nghịch ngợm ngã vào bếp lò.

Đôi môi em run lên.

Một giọt nước mắt trào ra, rồi vỡ òa thành tiếng nấc: – “Mẹ… mẹ ơi… con nhớ mẹ lắm…”

Bà Hạnh lao đến, ôm chầm lấy con trai, nghẹn ngào: – “Mẹ đây… mẹ ở đây rồi… mẹ không để con lạc nữa đâu…”

Cả xóm nghèo bên kênh lặng đi. Người tình nguyện viên cũng quay mặt, lau nước mắt. Một đứa trẻ trong nhà thì thầm với bạn:

– “Nó tìm được mẹ rồi kìa…”

Qua điều tra, người ta phát hiện Nam từng bị một người đàn ông đánh lừa, dắt lên xe với lời hứa “cho kem và đồ chơi”. Từ đó, em bị đưa từ tỉnh này sang tỉnh khác, ép đi ăn xin, bị đánh đập nếu không đủ tiền. Sau vài năm, Nam trốn thoát, lang thang ở Sài Gòn, sống nhờ những bữa cơm từ thiện, những mái nhà tạm và lòng tốt của vài người lạ.

Em chưa từng quên tên mình, chưa từng quên mẹ. Nhưng em không nhớ số điện thoại, không biết quê nhà ở đâu. Chỉ đến khi tình cờ nghe ai đó nói có thể gọi thử bằng số công cộng miễn phí, em đánh liều…

Ngày Nam trở về quê, cả xóm đổ ra đón. Bà Hạnh dắt con trai qua từng con đường, qua bụi chuối, cây ổi, mái hiên xưa. Mỗi bước chân của em là một mảnh ghép ký ức dần trở về.

Người ta bảo: “Chuyện tưởng chỉ có trong phim.” Nhưng không ai thấy được suốt 6 năm trời, người mẹ ấy đã sống ra sao. mVà cũng không ai biết, cậu bé ấy đã mơ bao nhiêu lần được gọi:

“Mẹ ơi… con về rồi!”

Và lần này, mẹ thật sự nghe thấy.

Và không ai – không ai – sẽ để hai mẹ con lạc mất nhau nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/be-trai-m-at-t-ich-6-nam-bat-ngo-goi-dien-cho-me-luc-nua-demalo-me-oi-me-co-nghe-con-khong-d320201.html