Sau một thời gian cân nhắc, tôi đã quyết định đi bước nữa theo sự thuyết phục của mẹ chồng. Tuy nhiên, ngay trong ngày cưới, mẹ chồng đã gửi cho tôi một tin nhắn. Đọc tin bà gửi, chân tay tôi bủn rủn, quyết định hủy đám cưới trước sự ngỡ ngàng tất cả khách khứa có mặt.
Tôi là trẻ mồ côi, phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều mới có thể bước chân vào cổng trường đại học. Và ở đây, tôi đã gặp anh. Mặc rào cản hoàn cảnh, anh nói anh yêu sự trầm lắng, nhẹ nhàng của tôi. Ở bên tôi, anh luôn cảm thấy bình yên.
Ảnh minh họa internet
Thế rồi, tôi cũng gật đầu cùng anh về ra mắt bố mẹ anh trong sự hồi hộp và lo lắng. Nhưng, khác với những suy nghĩ ban đầu của tôi, bố mẹ anh rất thân thiện và cởi mở với tôi. Mẹ anh còn nắm tay tôi, mắt bà rưng rưng.
“Con đừng lo! Sau này thằng Quân mà làm gì có lỗi với con con cứ nói với hai bác. Hai bác sẽ đánh tét mông nó cho con!”
Câu nói đùa giỡn nhưng chân thành của bà khiến tôi bật cười, song trong lòng vô cùng cảm động. Đã từ lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được không khí gia đình như thế này. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thật may mắn khi có thể trở thành vợ anh, con dâu của bố mẹ chồng.
Hai năm sau ngày cưới, con trai chúng tôi gia đình. Để có thể cho con một tương lai tốt hơn, chồng tôi quyết định mua một chiếc xe bán tải để chở hàng. Nhưng, tôi đâu có ngờ, chỉ sau đó một tháng, chồng tôi mất bất đắc kỳ tử vì tai nạn ô tô.
Khoảng thời gian sau đó, cả gia đình tôi đều chìm trong không khí tang thương. Tôi cũng nhận ra, sức khỏe của bố mẹ chồng cũng bắt đầu giảm sút. Tôi khuyên ông bà đi kiểm tra tổng quát, liền bị từ chối, nói tiền đó để tôi lo cho con.
Nỗi đau chồng mất dần nguôi ngoai thì một hôm, mẹ chồng liền sang phòng tôi tâm sự. Bà khuyên tôi đi bước nữa, cũng đã nhắm sẵn cho tôi một vài mối tốt. Tôi từ chối, nói rằng chỉ muốn ở vậy nuôi con và thay chồng báo hiếu với ông bà.
Bố mẹ chồng tôi không từ bỏ, sau rất nhiều lần khuyên nhủ, cũng khiến tôi mủi lòng mà quyết định tái hôn. Chồng mới của tôi có hoàn cảnh khá giả hơn nhà chồng cũ, anh cũng rất tinh tế và đối xử tốt với con trai tôi.
Tôi có dắt anh về giới thiệu với bố mẹ chồng cũ, ông bà mừng ra mắt vì tôi cuối cùng cũng đã gặp được người có thể nương tựa.
Đám cưới của tôi nhanh chóng được diễn ra. Bố mẹ chồng không đến dự dù tôi đã có lời mời. Tôi hơi tủi thân vì nghĩ rằng bố mẹ chồng chẳng khác gì bố mẹ đẻ tôi, vậy mà ngày vui của “con gái”, họ cũng chẳng thể đến chúc mừng.
Tuy nhiên, lúc đám cưới sắp sửa bắt đầu, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ chồng.
“Con dâu! Bố mẹ xin lỗi vì không thể đến dự ngày vui của con được. Ban đầu, bố mẹ chỉ định để mình con đi lấy chồng, còn cháu nội của bố mẹ, bố mẹ sẽ cố gắng nuôi nấng. Nhưng, càng gần đây, bố mẹ càng cảm thấy sức khỏe ngày một xấu đi, có lẽ thằng Tôm ở với bố mẹ sẽ không nhận được sự chăm sóc chu đáo. Vậy nên, bố mẹ đã quyết định để con đưa nó đi theo về nhà chồng mới. Mong con sống hạnh phúc và đừng để ai ức hiếp cháu nội của bố mẹ, con nhé!”
Toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã. Tôi nhận ra, bản thân đã bỏ rơi bố mẹ chồng khi họ cần tôi nhất.
Lúc này, tôi nhìn người sắp trở thành chồng của tôi, trái tim đau nhói từng hồi. Mặc dù biết bản thân sẽ có lỗi với anh khi đột ngột hủy hôn, nhưng tôi cần phải ở bên bố mẹ chồng ngay lúc này. Tôi cần phải đưa cháu nội của ông bà đến gặp họ, nếu không, tôi sẽ phải ân hận cả đời.
Ảnh minh họa internet
Trương Phương