Còn nhớ em với chồng cũ kết hôn cũng được chục năm, lúc hai đứa cưới em cũng đã mang thai mười hai tuần rồi. Ngày chồng cũ đưa em về ra mắt xin cưới thì mẹ chồng cũ phản đối gay gắt. Lý do là vì không môn đăng hộ đối, nhà em ở dưới quê, lại chẳng có điều kiện tốt. Còn nhà anh thì ở thành phố, gia đình kinh doanh buôn bán, nên rất có điều kiện. Chồng cũ của em cũng kiếm được nhiều tiền. Khi đó, mẹ chồng cũ đã nói:
“Cô xem điều kiện nhà cô như thế mà xứng đáng lấy con trai tôi à. Đừng có nghĩ rằng lấy cái thai ra mà đòi cưới”.
Cho dù mẹ chồng cũ có phản đối thế nào đi nữa cũng chẳng lại được sự quyết tâm cưới bằng được của chồng cũ. Thế rồi cuối cùng bà cũng phải xuống nước chấp nhận. Có lẽ vì không ưa ngay từ đầu nên từ khi về làm dâu mẹ chồng cũ luôn tìm cách gây khó dễ cho em. Hễ tí là chê trách, rồi đem điều kiện gia đình ra để xỉa xói.
Ngay cả một thai kỳ ốm nghén, mẹ chồng cũ cũng không thèm đói hoài gì đến. Mặc kệ em ra sao thì ra. Đến khi con em mới chỉ được nửa năm em phải gửi đi trẻ để đi làm, dù cho bà ở nhà rảnh rỗi. Chung quy là vì em đẻ cháu gái.
Trước đó em nghĩ việc mẹ chồng khó tính, em đều chấp nhận được, miễn sao chồng em yêu thương em thật lòng. Lúc đó chồng cũ quyết tâm cưới, em cứ nghĩ rằng anh là người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh. Nhưng sau khi cưới về, anh hoàn toàn thay đổi. Kể từ đó, anh nghe lời mẹ hơn. Nhiều khi em và mẹ chồng cũ mâu thuẫn, chồng em lại chỉ thẳng mặt em mà quát:
“Tôi đã cãi mẹ lấy cô bằng được, giờ cô cũng phải biết điều nhịn mẹ một chút đi chứ. Tôi là con bà, tôi có thể bỏ cô nhưng không bao giờ bỏ mẹ mình đâu”.
Đến khi con gái em tròn ba tuổi, em vô tình biết được chồng ngoại tình bên ngoài. Em phàn nàn thì mẹ chồng cũ còn bênh anh ta bảo:
“Đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường. Chồng ngoại tình là do vợ không chăm sóc tốt thì chả thế”
Nghe mẹ chồng cũ nói thế em không thể nào chịu thêm được nữa. Em dứt khoát ly hôn luôn. Nhìn lại chỉ thấy thương con, phải theo em ra ngoài ở trọ. Trong khi bố với ông bà nội thì sống sung sướng. Cũng chẳng thấy đến đón hay đưa cháu nội một đồng nào. Không những thế mẹ chồng cũ còn lạnh lùng tuyên bố:
“Từ đầu tôi đã không chấp nhận cô, cho nên tôi cũng không bao giờ chấp nhận nó là con cháu nhà này. Tài sản nhà này cũng sẽ không có phần của nó đâu”.
Ly hôn chồng cũ được ba năm, thì em đã tái hôn cùng chồng hiện tại. Cuộc sống của em rất hạnh phúc, bố mẹ chồng cũng đối xử tốt với em, xem em như con gái ruột. Nhất là mẹ chồng, khi biết cuộc sống hôn nhân trước của em khổ sở, bà càng thương em hơn. Chưa bao giờ khó tính hay coi thường em chút nào. Nhiều khi mẹ chồng còn bảo:
“Làm phụ nữ đã thiệt thòi con ạ, nên mình phải sống cho mình trước, không nên vì người khác quá nhiều”.
Hơn thế nữa, mẹ chồng còn xem con riêng của em như cháu ruột. Lúc nào cũng đưa cháu đi chơi, có gì ngon cũng đều để dành cho cháu. Người ngoài đôi khi còn lầm tưởng con riêng em là cháu nội ruột của bà.
Cho đến khi hai tháng trước, bất ngờ mẹ chồng tìm đến em đòi cháu nội. Tìm hiểu em mới biết thì ra là chồng cũ bị xe tông, không thể có con được nữa. Nên bà mới vội vã đi tìm cháu nội duy nhất. Biết được sự thật, em đã phản đối. Mẹ chồng cũ không bỏ cuộc, bà đến nhà chồng em tìm thẳng rồi bảo:
“Trong người con bé chảy dòng máu nhà tôi, nó là cháu nội tôi, các người có quyền gì mà không cho tôi đón nó về”.
Em đang chưa biết nói như thế nào thì mẹ chồng em ở trong nhà đi ra, lên tiếng bảo:
“Ngày trước bà chẳng phải tuyên bố không chấp nhận nó là cháu nội còn gì, giờ lại đến đòi đưa về. Nó là cháu nội của tôi rồi, bà không xứng làm bà nội đâu”.
Nghe mẹ chồng em nói, mẹ chồng cũ chỉ biết cúi mặt xấu hổ. Cho dù rất muốn đón cháu về nhưng không biết làm gì. Cuối cùng chỉ đành lủi thủi đi về mà thôi.
Em thật sự biết ơn mẹ chồng lắm, vì đã thương em và con riêng của em như ruột thịt. Chắc chắn em phải chăm sóc và nuôi dưỡng mẹ chồng thật tốt phải không mọi người ơi?