Bảo vợ về xin ngoại 600 triệu cho em trai chồng trả nợ mà vợ làm lơ, tôi tống khỏi nhà luôn

Đúng là lấy phải vợ ngoan, vợ biết điều bản thân mình được nhờ đủ việc. Nhưng chẳng may lấy lại vợ không biết điều thì đàn ông chỉ khổ thôi. Như tôi đây, tôi vừa đuổi vợ ra khỏi ra. Để xem bố mẹ vợ có nuôi được con gái của họ không. Người

Đúng là lấy phải vợ ngoan, vợ biết điều bản thân mình được nhờ đủ việc. Nhưng chẳng may lấy lại vợ không biết điều thì đàn ông chỉ khổ thôi. Như tôi đây, tôi vừa đuổi vợ ra khỏi ra. Để xem bố mẹ vợ có nuôi được con gái của họ không. Người ta bảo đã là vợ chồng thì cùng một thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng cam cộng khổ. Dù là việc riêng của chồng hay vợ thì cũng là việc chung, đều phải lo lắng cùng nhau. Ấy nhưng đằng này, vợ tôi lại dửng dưng, lơ đi khi nhà chồng có việc. Làm sao chấp nhận nổi.

Sau khi cưới nhau, tôi và vợ về ở chung nhà với bố mẹ. Sau tôi còn một đứa em trai và một đứa em gái. Ngày đó các em tôi chưa có gia đình, nên tôi vẫn bảo vợ:

“Trước khi kết hôn, hàng tháng anh vẫn đưa lương cho mẹ để nuôi hai em ăn học. Bây giờ cũng như vậy, nên tiền chi tiêu cho gia đình phải dùng lương của em rồi”.

Lúc đấy vợ có phàn nàn nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý nghe theo.

Khi em trai học xong, ra đi làm được hơn năm thì lấy vợ. Lúc đó chúng tôi phải dọn ra ngoài ở riêng vì em trai ở cùng với bố mẹ. Lần đó bố mẹ tôi cũng chia cho miếng đất còn dặn:

“Đất thì bố mẹ cho, còn xây nhà thì vợ chồng con hãy từ kiếm tiền mà làm”.

Đúng lúc đó bên nhà vợ được đền bù đất nên ông bà có cho chúng tôi được 500 triệu để xây nhà. Còn ít nhiều chúng tôi vay thêm, cuối cùng cũng xây được căn nhà 2 tầng tử tế.

Kể từ ngày dọn ra ở riêng, lại làm nhà nên vợ chồng phải gánh thêm nợ. Hàng tháng không gửi cho bố mẹ được đồng tiền nào. Sau 2 năm cố gắng, vợ chồng tôi đã trả hết nợ, khi dư được chút mới có thể cho mẹ vài triệu để đi chợ, rồi thuốc thang các kiểu.

Mặc dù lương hai vợ chồng tôi bằng nhau. Nhưng tôi nói rõ tiền lương của vợ dùng để nuôi con cái và chi tiêu hàng ngày. Còn riêng tiền của tôi, tôi làm gì vợ cũng không được có ý kiến.

Thế nhưng mấy hôm trước, em trai tôi bất ngờ báo với bố mẹ rằng nó nợ tiền bên vay nặng lãi đến 600 triệu. Chẳng là nó chơi tiền ảo, rồi đầu tư cả chứng khoán, đợt vừa rồi khủng hoảng, chứng khoán chết đứng nên nó bị thua lỗ hết. Còn phải chạy vạy vay khắp nơi để bù. Nên lãi cứ thế sinh ra.

Nợ vài chục triệu bố mẹ tôi còn lo vay mượn được, giờ nó nỡ hẳn 500 triệu, ông bà đã già thì kiếm đâu ra từng ấy tiền. Thế rồi ông bà lại gọi tôi khóc lóc:

“Con cứu em trai đi, bọn vay nặng lãi nó ném cả mắm tôm vào nhà mình rồi đó. Em trai con còn không dám về nhà, giờ không biết nó có được ăn ngủ đàng hoàng không. Con thương bố mẹ, thương em mình thì cố gắng trả nợ giúp nó đi con ơi”.

Nhìn bố mẹ tôi lại thấy thương, đến tuổi này rồi mà ông bà vẫn phải mất ăn mất ngủ vì con cái. Em trai thì biệt tăm biệt tích. Cho đến hôm gần đây, nó gọi cho tôi bảo:

“Anh ơi giúp em đi, nếu không trả nợ cho chúng, chúng giết em mất. Em không dám về nhà gặp nhà mình đâu. Em không muốn chết”.

Suy nghĩ mãi, dù gì tôi cũng là anh cả trong nhà, em có chuyện không thể nào làm lơ được. Tôi bàn với vợ:

“Chuyện thế này rồi, em về ngoại xin ông bà thêm 600 triệu để giúp chú ấy trả nợ đi nhé! Ông bà mới bán đất chắc vẫn đang còn nhiều tiền lắm”.

 

Thế nhưng vợ tôi vẫn cứ bình thản như vại, còn lơ lời tôi nói. Mãi không thấy vợ về ngoại xin, tôi bảo:

“Em không nghe lời anh nói à, sao vẫn chưa về ngoại xin tiền?”

“Em trai của anh thì anh đi mà lo, vài chục triệu còn chấp nhận được, hẳn 600 triệu đó, có ít ỏi đâu mà bảo em về xin như bó rau vậy?”

Đấy có vợ nào như vợ em không, cứ cãi lời chồng như chém chả. giận quá, em ném hết quần áo của vợ và con ra ngoài, đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ vợ tôi muốn đi đâu thì đi, về lại nhà cho bố mẹ vợ dạy lại cách làm vợ.

Tôi đang nghĩ việc bán nhà để trả nợ cho em trai, với tôi mà nói chẳng có gì quan trọng bằng tình anh em ruột thịt cả. Còn vợ chỉ là người dưng, xa lạ mà thôi, không lấy người này thì lấy người khác. Nhưng em trai thì chỉ có một.

Không biết mọi người thấy tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link