Bán nhà cho con tiền du học, tôi chẳng dám nhìn mặt ai vì con thất nghiệp, phải đi làm bảo vệ khách sạn

Bạn bè của con học trong nước đều có việc ổn định, thậm chí có đứa còn mua nhà, mua xe. Còn gia đình tôi, vừa mất căn nhà, con trai lại là bảo vệ, tôi phải làm gì bây giờ, thậm chí không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa.

Cha mẹ nào chẳng muốn con học giỏi, trở thành ông nọ bà kia. Tôi cũng vậy, thế nhưng tôi lại không có được diễm phúc đó. Dồn tiền cho con đi du học Hàn Quốc giờ tôi lại bẽ mặt không dám nhìn ai.

15 năm sau đám cưới vợ chồng tôi mới may mắn đón nhận đứa con trai duy nhất. Nó là tất cả với vợ chồng tôi, đòi gì tôi cũng chiều theo ý, tôi đã đầu tư vào việc học kỳ vọng nó sẽ trở thành người giỏi giang, có công việc ổn định.

Vì thế, ngay từ nhỏ, vợ chồng tôi đã kiếm nhiều lớp học thêm, xếp lịch học kín mít cho con cho bằng bạn bằng bè. Thế nhưng chúng tôi phải liên tục nhận điện thoại phản hồi của thầy cô về lực học kém của con mình.

“Phụ huynh đổi cho cháu sang lớp học lực trung bình thì cháu mới theo kịp, ở lớp này cháu bị đuối sức”, “Phụ huynh nhắc nhở cháu chăm chỉ học thêm thì mới theo kịp bạn bè được”….

Chúng tôi buồn lắm nhưng vẫn tự an ủi bản thân con mình không phải là đứa trẻ khó đào tạo đến vậy. Chắc là do môi trường không phù hợp hoặc cháu còn đang ham chơi mà thôi. Vợ chồng tôi lại tiếp tục tìm lớp học khác, đổ tiền vào với hy vọng con học giỏi thành tài.

Đến khi thấy đồng nghiệp ở cơ quan cho con cái đi du học tôi liền bàn với chồng gửi con sang Hàn Quốc theo học ngành truyền thông. Hiện đó đang là ngành học hot, ra trường dễ xin việc. Hơn nữa, có cái mác là du học sinh thì tiền lương cũng sẽ cao hơn mặt bằng chung.

Ban đầu chồng tôi không chịu bán nhà ở quê cho con đi du học, tôi phải thuyết phục mãi thì ông ấy mới đồng ý. Con tôi lên đường đi du học trong sự kỳ vọng của bố mẹ. Trong 4 năm du học, tôi chỉ yêu cầu con học và học, mọi thứ đã có bố mẹ lo. Nhiều lúc con xin phép làm thêm để phụ tiền nhà, tiền sinh hoạt thì tôi đã gạt phăng ngay: “Con cứ học thật tốt, mang tấm bằng về đây cho mẹ”.

Thoắt cái con cũng tốt nghiệp nhưng chỉ nhận bằng online vì dịch dã. Tôi đưa con về Việt Nam và xin vào công ty của một người quen. Chưa kịp mừng thì con đã bị cho thôi việc. Tôi khá sốc vì nghe phản hồi con mình làm không được việc, không tiếp thu được công việc mới. Sau đó con cũng tự tìm cho mình nhiều công việc khác nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn là nghỉ.

Thế rồi 2 tháng gần đây, con đi làm đều đặn, ngày nào cũng đi, có hôm còn tăng ca. Hỏi ra thì mới biết, con xin vào làm truyền thông của một khách sạn có tiếng. Vợ chồng tôi gặp ai cũng khoe, thở phào vì cuối cùng con cũng có công việc ổn định.

Thế nhưng, mới cuối tuần rồi, tôi đi ăn với bạn tại một khách sạn thì bắt gặp con trai đang mặc đồ bảo vệ, dắt xe cho khách. Tôi sững người và nhanh chóng định thần, kiếm cớ rủ người bạn đó sang ăn chỗ khác để tránh chạm mặt con trai. Sau khi về nhà tôi gặng hỏi con trai thì con mới thừa nhận:

“Con không tự tin vào khả năng của mình, thấy chỗ này tuyển bảo vệ lương thưởng cũng hơn chục triệu nên con xin vào làm tạm thời. Đi làm có tiền con sẽ không xin tiền mẹ nữa. Việc nào cũng là việc, kiếm tiền chân chính mà mẹ”.

Chồng tôi quá tức giận đã tát con một cái, tôi thì chỉ biết ôm mặt mà khóc. Đứa con trai mà chúng tôi đặt nhiều kì vọng đây sao, đứa con trai du học tốn biết bao tiền của của gia đình đây sao?

Bạn bè của con học trong nước đều có việc ổn định, thậm chí có đứa còn mua nhà, mua xe. Còn gia đình tôi, vừa mất căn nhà, con trai lại là bảo vệ, tôi phải làm gì bây giờ, thậm chí không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ban-nha-cho-con-tien-du-hoc-toi-chang-dam-nhin-mat-ai-vi-con-that-nghiep-phai-di-lam-bao-ve-khach-san-d151462.html