Bán đất 10 tỷ trả nợ cho con trai rồi bị đuổi khỏi nhà, đến lúc bệnh nhập viện thì lại gọi con gái vào chăm

Gia đình nhà người ta thì “con là công chúa của bố”, “con là người tình kiếp trước của bố” nhưng nhà tôi thì ngược lại. Bố tôi cưng con trai hết nấc, mọi thứ đều dành cho anh tôi, còn tôi thì ngược lại chẳng là “cái đinh gỉ” gì trong mắt ông. Mặc

Gia đình nhà người ta thì “con là công chúa của bố”, “con là người tình kiếp trước của bố” nhưng nhà tôi thì ngược lại. Bố tôi cưng con trai hết nấc, mọi thứ đều dành cho anh tôi, còn tôi thì ngược lại chẳng là “cái đinh gỉ” gì trong mắt ông.

Mặc dù là bố mình nhưng tôi phải nói ra cho nhẹ lòng. Ông bị ảnh hưởng tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên thiên vị anh trai tôi ra mặt. Có bao nhiêu của cải, tài sản đưa hết cho anh để rồi giờ đây bị vợ chồng anh đuổi ra khỏi nhà, bệnh nằm trong bệnh viện anh cũng không thèm đoái hoài.

Ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận được sự thiên vị trong gia đình. Với bố tôi, con trai mới là người nối dõi tông đường, là người hưởng tài sản mà bố mẹ để lại, còn con gái mặc định sau này đi lấy chồng, như “bát nước đổ đi”, thành con nhà người ta. Trước kia còn mẹ thì chỉ có mẹ mới yêu thương, quan tâm đến tôi nhưng đến năm tôi vào cấp 3 thì mẹ qua đời vì bệnh. Từ lúc đó trở đi, tôi không còn chỗ dựa nữa, ngoài giờ học chỉ biết nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, bố và anh trai thay phiên sai vặt tôi. Anh trai thì được bố mua cho xe máy để đi học, tiền tiêu vặt rủng rỉnh, thích gì được bố mua nấy còn tôi thì chẳng dám mở miệng xin tiền đóng học phí vì bố hay mắng: “Mới nộp đây mà giờ xin nữa, mày lấy tiêu xài hết rồi đúng không, con gái không cần học nhiều đâu, hết cấp 3 thì đi lấy chồng đi là vừa”.

Cũng vì được bố nuông chiều mà anh trai tôi hư sớm. Anh cúp học chơi game, đua xe, giao du với bạn bè xấu rồi kiếm chuyện đánh nhau. Hết bị trường gọi lên họp phụ huynh đến bị công an mời lên bảo lãnh. Bố tôi nhục mặt với bà con chòm xóm lắm nhưng vẫn bênh anh tôi. Mỗi lần có ai nhắc đến lỗi lầm của anh ông đều phân trần “ở nhà nó ngoan lắm”, “chắc do thiếu mẹ nên cháu mới ngỗ nghịch như vậy”, “Nó có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn thương nó thôi”….

Biết bố có tiền nên anh tôi ra sức phá của. Bố tôi chịu không nổi nên bắt anh lấy vợ với hy vọng chị dâu sẽ kèm cặp được anh tôi. Thế nhưng, đúng là “nồi nào úp vung nấy”, anh và chị dâu chơi chung nhóm với nhau, độ tiêu tiền cũng ngang ngửa, hai người cũng lười đi làm, chỉ biết ở nhà ăn bám bố, rồi tụ tập chơi bời. Cách đây không lâu, cả hai về báo gia đình đã nợ 5 tỷ đồng và không có khả năng chi trả, vài ngày nữa mà không thanh toán thì bị xã hội đen đến tận nhà để đòi.

Bố tôi nghe vậy sợ quá nên đã bán ngôi nhà do ông bà để lại để trả tiền nợ cho anh chị, miếng đất được 10 tỷ. Bố đem trả nợ hết 5 tỷ, còn lại cho anh tôi gửi ngân hàng mà không cho tôi một đồng nào.
Lúc đó, tôi bức xúc nên đã hỏi bố vay 100 triệu để kinh doanh online. Thế nhưng bố từ chối thẳng: “Tao cho anh mày hết rồi, sau này tao ở chung với nó nên tiền bạc cho vợ chồng nó giữ”.

Tôi bực mình quá mới đáp lại: “Con cũng là con gái của bố mà, sao trong mắt bố chỉ có anh thôi vậy? Bố cho anh ấy hết tài sản trước sau gì ảnh cũng cho bố ra đê ở thôi”

Nghe tôi nói vậy, bố nổi giận, mặt đỏ phừng phừng: “Mày học đâu cái thói hỗn láo như vậy, con gái đi lấy chồng rồi không còn tiếng nói gì trong cái nhà này nữa”.

Bẵng đi một thời gian, chị hàng xóm gần nhà bố mới gọi cho tôi: “Em ơi, về mà xem, bố và anh trai em đang chửi nhau, vác cây gậy ra để nói chuyện rồi” . Đó tôi nói có sai đâu, bán nhà chuyển sang ở chung với con trai và con dâu để giờ cãi nhau tối ngày, ở cũng không yên thân. Tôi chẳng thèm quan tâm, để bố con ông muốn ra sao thì ra. Tối muộn hôm ấy, tôi lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại lạ, tò mò bắt máy thì nghe giọng bố thều thào:

“Con gái à, bố đang trong bệnh viện, con rảnh thì mua cho bố ít cháo nhé, bố đói từ hôm qua đến giờ, chưa có gì bỏ vào bụng”.

Tôi vừa thương vừa giận, vội vã mua cháo, mua sữa vào bệnh viện chăm ông. Hóa ra, bố cãi nhau với anh trai và chị dâu nên bị đuổi ra khỏi nhà, ông lang thang ngoài đường vừa đói, vừa mệt nên đã ngất xỉu, được mọi người đưa vào bệnh viện. Mới có một thời gian không gặp mà ông bố tôi già đi rất nhiều, tóc bạc trắng, người gầy còm.

Đó, lúc có tiền thì cho hết con trai giờ nằm viện thế này gọi con gái về chăm rồi đóng viện phí. Những lúc thế này, con trai cưng chẳng thấy xuất hiện, chắc bố ra viện tôi cũng phải đón về chăm chứ chẳng lẽ để bố sống 1 mình. Mọi người thấy chưa, cứ chê con gái, thử xem, giờ bố tôi không gọi cho con gái thì biết gọi cho ai?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X