Bác sĩ v:ô s:inh đỡ đ:ẻ cho người yêu cũ, nào ngờ giây phút đứa trẻ chào đời, anh bàng hoàng ch:ết l:ặng không nói được câu nào

Khoa sản hôm đó đông nghẹt. Bệnh viện tuyến đầu giữa thành phố chẳng mấy khi yên ắng. Bác sĩ Nam vừa kết thúc một ca mổ lấy thai xong thì nhận được lệnh gấp: một sản phụ chuyển dạ nhanh, cổ tử cung mở gần trọn, cần bác sĩ trực chính.

Anh vội vàng thay áo, bước vào phòng sinh. Nhưng vừa nhìn thấy người nằm trên bàn, Nam sững lại.

Là Vy – người yêu cũ của anh, người từng nắm tay anh 7 năm, rồi đột ngột rời đi không một lời giải thích. Giờ cô nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, bụng vượt mặt, tay siết chặt chiếc điện thoại, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Nam thì thoáng hoảng hốt.

– “Anh… là bác sĩ chính à?” – Vy thì thào.

Nam không trả lời. Anh chỉ gật đầu, rồi đẩy cáng vào phòng sinh.

Ca sinh khó. Vy huyết áp tụt nhanh, tim thai yếu, phải can thiệp gấp. Trong lúc căng thẳng ấy, Nam vẫn giữ vững chuyên môn. Mọi người đều nín thở phối hợp. Sau gần 40 phút, đứa trẻ chào đời.

Nhưng ngay khi đỡ lấy đứa bé, Nam sững người.

Đứa trẻ… có một vết bớt đỏ sau gáy – y hệt như Nam. Vết bớt hiếm gặp, hình dấu chấm mờ, nằm ở vị trí giống hệt anh từng bị trêu chọc từ nhỏ.

Tim Nam đập loạn. Anh nhìn đứa bé, rồi nhìn Vy đang thở hổn hển, ánh mắt tránh đi.

Nam giao đứa trẻ cho y tá, rửa tay, ra ngoài. Nhưng đầu anh quay cuồng. Anh không thể nào không nghĩ tới khả năng đó.

Vy – chia tay anh không lý do. Một năm sau, anh nhận được thiệp cưới của cô và một doanh nhân nào đó. Không lâu sau đó, cô biến mất khỏi mạng xã hội.

Và giờ, đứa bé có vết bớt như anh?

Khi Vy tỉnh dậy trong phòng hồi sức, Nam bước vào, khẽ đóng cửa sau lưng.

– “Em giấu anh chuyện gì?”

Vy im lặng rất lâu. Rồi cô bật khóc.

– “Lúc em phát hiện có thai, bố mẹ em bắt em chia tay anh. Họ nói anh không có tương lai. Em giận họ, định giữ con, nhưng rồi em bị ép cưới người khác. Em đã cố chối bỏ, nhưng đứa bé… vẫn là của anh.”

Nam không nói gì. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hai người.

– “Chồng em không biết đứa bé không phải con anh ấy.” – Vy tiếp – “Anh ấy hiếm muộn, và tin rằng đó là phép màu. Em định giấu mãi.”

– “Em nghĩ anh nên biết không?” – Nam hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Vy quay đi, nước mắt rơi xuống gối.

 

– “Em không mong anh tha thứ. Em chỉ mong con có thể sống yên ổn, không bị kéo vào những rối ren.”

Nam ra khỏi phòng, đi dọc hành lang bệnh viện. Trong lòng anh rối như tơ vò. Anh không oán trách. Anh chỉ thấy trống rỗng – như một người vừa tìm lại mảnh hồn đã mất, nhưng không thể giữ lại.

Anh ghé nhìn vào phòng trẻ sơ sinh. Đứa bé đang ngủ yên, đôi tay nhỏ khẽ nắm lại, vết bớt sau gáy nhòe dưới ánh đèn vàng.

Anh đứng thật lâu. Rồi quay đi.

Hai năm sau.

Một chiều mưa, Nam tan ca, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy một bóng người quen thuộc đứng nép dưới mái hiên.

Vy – bế theo một cậu bé nhỏ xíu, đang đội mũ vàng, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.

– “Em và chồng đã ly hôn.” – Vy nói ngắn gọn. – “Anh ấy biết chuyện.”

Nam cúi xuống, đứa bé nắm lấy tay anh, cười toe toét. Nam bật cười.

Vy lấy ra một phong bì nhỏ, trong đó là kết quả xét nghiệm ADN.

– “Em không ép anh làm gì. Em chỉ… nghĩ con nên biết cha nó là ai.”

Nam không mở phong bì. Anh cúi xuống bế đứa bé lên, khẽ thơm lên trán nó.

– “Không cần xét nghiệm. Anh đã biết… từ lúc con vừa chào đời.”

Nam ôm đứa bé trong vòng tay, hơi ấm nhỏ xíu ấy khiến lồng ngực anh chợt thắt lại. Cậu bé dụi đầu vào vai anh tự nhiên như thể đã quen từ lâu. Vy đứng nhìn, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay siết chặt quai balo nhỏ của con.

Trong tiếng mưa lộp bộp, Nam khẽ hỏi:

– “Hai mẹ con… định đi đâu bây giờ?”

Vy cúi đầu, giọng run nhẹ:

– “Em chưa biết. Chắc thuê một phòng trọ. Em sẽ đi làm lại. Em chỉ muốn nói sự thật cho anh… rồi thôi.”

Nam im lặng. Anh nhìn dáng người gầy gò của cô, chiếc áo khoác mỏng đã ướt sũng. Hai năm qua trên gương mặt ấy hằn những dấu vết mệt mỏi mà trước đây anh chưa từng thấy.

Anh hiểu: cô đã phải đánh đổi nhiều hơn những gì cô kể.

Một chiếc xe chạy ngang, bắn nước mưa lên vỉa hè. Nam vòng tay che cho hai mẹ con theo phản xạ. Vy hơi khựng lại, như muốn lùi về phía sau, nhưng đứa bé đang trong tay Nam thì cười khanh khách, níu chặt cổ áo anh.

Khoảnh khắc ấy, Nam cảm thấy thế giới ba người thật nhỏ — và lại quá lớn để anh quay lưng đi.

Anh hít một hơi sâu:

– “Hai mẹ con về nhà anh đi. Ít nhất… để anh có cơ hội làm cha, dù chỉ là những điều nhỏ nhất.”

Vy ngẩng đầu, đôi mắt như muốn vỡ tan.

– “Nam… điều đó sẽ làm anh khó xử. Em không muốn anh vì thương hại mà…”

– “Không phải thương hại.” – Nam ngắt lời, giọng kiên định đến lạ. – “Là trách nhiệm. Và… là điều anh muốn.”

Một thoáng gió lạnh thổi qua. Vy nhìn anh rất lâu.

– “Anh chắc chứ?”

Nam khẽ gật.

– “Bảy năm yêu nhau, hai năm xa nhau… Không thứ gì làm anh sợ nữa. Chỉ sợ con lớn lên mà không biết anh là ai.”

Vy bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Cô bước đến, run rẩy chạm vào tay Nam — không phải như người yêu cũ, mà như hai người đang cố bước qua những sai lầm của cả một đời.

Nam bồng đứa bé, nghiêng đầu cười:

– “Về thôi. Chúng ta bắt đầu lại… theo cách mà lẽ ra đã bắt đầu từ lâu.”

Cậu bé líu ríu:

– “Ba…?”

Nam nhìn con, trái tim như bị bóp nghẹt vì hạnh phúc bất ngờ.

– “Ừ. Ba đây.”

Vy úp mặt vào tay, nức nở không nói được lời nào.

Ngoài trời, cơn mưa dần nhẹ đi, như thể cả thế giới cũng đang thở phào.

Đó không phải là một gia đình trọn vẹn ngay lập tức. Nhưng là một khởi đầu — và đôi khi, khởi đầu là điều quan trọng nhất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bac-si-vo-sinh-do-de-cho-nguoi-yeu-cu-nao-ngo-giay-phut-dua-tre-chao-doi-anh-bang-hoang-chet-lang-khong-noi-duoc-cau-nao-d135073.html