Bà cụ ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn theo, trong mắt chẳng còn giận dữ, chỉ còn nỗi đ au tột cùng

Viện dưỡng lão Hoa Sen nằm ở ngoại ô thành phố, nơi những mái đầu bạc gửi tuổi già trong căn phòng sáng đèn đêm ngày. Ở đó có bà Tính, 65 tuổi, dáng người gầy còm, đôi mắt sâu hoắm, từng là cô giáo dạy văn nổi tiếng trong vùng. Người ngoài nhìn vào nghĩ bà bình yên, nhưng chỉ cần ở lại viện một đêm, sẽ thấy câu chuyện hoàn toàn khác.

Mỗi đêm, bà Tính lại gào khóc thảm thiết, tiếng khóc vang vọng khắp hành lang như thể có ai đang cấu xé, hành hạ bà. Những âm thanh ấy khiến các cụ già khác không thể ngủ, còn các hộ lý thì không khỏi ngán ngẩm.

Một hộ lý trẻ thì thầm:
“Chắc là oan gia trái chủ đến tìm, bà ấy có lẽ mang nghiệp nặng lắm.”

Người khác bĩu môi:
“Chẳng phải oan gia thì sao gào khóc như bị đánh vậy? Tôi vào phòng chỉ thấy bà ấy quằn quại, hai tay che mặt.”

Tin đồn về “oan hồn đeo bám” nhanh chóng lan ra, khiến mọi người sợ hãi. Không ai dám trực phòng bà Tính lâu. Suốt một tuần, đêm nào bà cũng vật vã trong tiếng khóc.

Đêm thứ tám, bác sĩ Khanh nhận ca trực. Cô là bác sĩ trẻ mới về viện, tính tình nhân hậu, không tin vào dị đoan. Khi nghe các hộ lý cảnh báo:
“Đêm nay đến lượt bác sĩ trực bà Tính. Cẩn thận đấy, oan gia trái chủ dữ lắm.”

Khanh chỉ mỉm cười:
“Bệnh nhân đau đớn phải có nguyên nhân. Không thể vin vào ma quỷ mà bỏ mặc.”

Nửa đêm, tiếng gào lại vang lên. Khanh vội chạy tới, cảnh tượng khiến cô chết lặng: bà Tính quằn quại, hai tay như cố gỡ thứ vô hình nào đó.

Khanh hét lên:

“Mau! Mau báo công an giúp tôi!”

Tin báo công an giữa đêm khiến cả viện xôn xao. Các hộ lý run rẩy:
“Bác sĩ ơi, bà ấy bị ma hành chứ có gì đâu. Gọi công an làm gì?”

Lời khẳng định ấy khiến mọi người rúng động. Công an nhanh chóng đến, kiểm tra camera hành lang, và sự thật dần lộ diện.

Trong đoạn ghi hình lúc 2 giờ sáng, có bóng dáng một người đàn ông lén lút bước vào phòng bà Tính. Gương mặt không ai xa lạ: ông Vinh – con trai cả của bà.

Bí mật bị phơi bày. Mỗi đêm, ông Vinh đều lẻn vào phòng mẹ, dùng những lời lẽ đe dọa và hành hạ tinh thần bà, ép bà phải khai chỗ cất giữ sổ tiết kiệm và giấy tờ đất.

Người ta ngỡ ngàng:
“Sao con ruột lại nỡ hành hạ mẹ mình như thế?”

Câu trả lời nằm ở quá khứ.

Bà Tính góa chồng từ sớm, một mình nuôi hai con trai: Vinh và Hậu. Vinh là con cả, nhưng ăn chơi lêu lổng, nợ nần chồng chất. Bà nhiều lần bán tài sản cứu con, song ông vẫn chứng nào tật nấy. Hậu thì khác, hiếu thảo, làm công nhân, thường xuyên về thăm mẹ.

Khi về già, bà Tính giấu được ít tiền tiết kiệm và căn nhà nhỏ – tài sản duy nhất. Bà dự định để lại cho Hậu, người con luôn yêu thương, chăm sóc bà. Điều này Vinh biết, và gã hận mẹ, cho rằng bà “trọng em khinh anh”.

Thế là, Vinh lén đột nhập viện dưỡng lão, đêm đêm hành hạ tinh thần mẹ, muốn bà trao giấy tờ. Bà Tính không chịu, vừa đau đớn vừa phẫn uất, chỉ biết gào khóc. Người ngoài tưởng oan hồn quấy phá, nào ngờ chính là bàn tay máu lạnh của đứa con mình rứt ruột sinh ra.

Công an bắt giam ông Vinh ngay trong đêm. Hậu hay tin vội vã chạy tới viện. Nhìn mẹ nằm thiêm thiếp, anh bật khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con xin lỗi vì không ở bên để mẹ phải chịu khổ.”

Bà Tính nắm chặt tay con, nước mắt chảy dài:
“Không phải lỗi của con. Lỗi là ở mẹ… đã nuông chiều anh con quá mức. Mẹ cứ tưởng hi sinh hết sẽ đổi lại tình thương, nào ngờ chỉ gieo thêm lòng tham.”

Hậu nấc nghẹn:
“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ đến cuối đời. Dù anh Vinh thế nào, mẹ vẫn còn có con.”

Sau sự việc, viện dưỡng lão rúng động. Những hộ lý từng tin vào “oan gia trái chủ” bàng hoàng nhận ra: đằng sau những tiếng khóc nửa đêm, nhiều khi không phải ma quỷ, mà là tội ác con người.

Bác sĩ Khanh được mọi người kính trọng. Cô không chỉ cứu mạng bà Tính, mà còn cứu cả danh dự của viện.

Về phần ông Vinh, tòa tuyên án 7 năm tù vì tội bạo hành và đe dọa chiếm đoạt tài sản. Ngày bị dẫn giải, ông gục đầu, không dám nhìn mẹ. Bà Tính ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn theo, trong mắt chẳng còn giận dữ, chỉ còn nỗi đau tột cùng.

Thời gian trôi, bà Tính dần bình phục. Những đêm viện yên ắng, không còn tiếng gào khóc. Người ta quen với hình ảnh Hậu mỗi chiều mang hộp cơm vào cho mẹ, kiên nhẫn đút từng thìa.

Một lần, bà Tính nắm tay bác sĩ Khanh, giọng run run:
“Nếu hôm đó con cũng tin vào ma quỷ như người khác, có lẽ mẹ đã chết trong oan ức. Cảm ơn con đã tin vào y học, tin vào công lý.”

Khanh siết chặt bàn tay gầy guộc, mỉm cười:
“Bác ơi, ma quỷ đáng sợ, nhưng lòng người tham lam mới thật sự đáng sợ. Cái cần nhất là sự tỉnh táo và tình thương.”

….

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quá chú trọng vào tài sản, vào những vật chất mà cha mẹ sở hữu, mà quên mất rằng sức khỏe và hạnh phúc của họ mới là điều quan trọng nhất. Mẹ cha là những người đã hy sinh cả đời để chăm lo cho chúng ta, nhưng khi họ cần chúng ta nhất, liệu chúng ta có thể ở bên và bảo vệ họ không? Câu chuyện của bà Tính là một lời nhắc nhở về điều này: đôi khi, không phải tài sản mà là tình yêu thương và sự chăm sóc mới là món quà vô giá. Đừng để đến khi quá muộn mới nhận ra, bởi điều quý giá nhất không phải là những gì ta có thể nhìn thấy, mà là những gì ta trao đi trong tình yêu và sự chăm sóc.

Dù bạn có sở hữu bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu tiền, nhưng nếu không còn cha mẹ bên cạnh, trong cuộc sống này mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Không gì quý giá hơn việc cha mẹ vẫn khỏe mạnh và bình an ở bên cạnh chúng ta. Những người còn cha còn mẹ mới thực sự may mắn, bởi họ là những người không chỉ trao cho ta sự sống mà còn là chỗ dựa tinh thần vững vàng. Vì vậy, hãy biết trân trọng cha mẹ, hãy luôn dành thời gian yêu thương, chăm sóc và bảo vệ họ, bởi thời gian không chờ đợi ai và mỗi khoảnh khắc bên cha mẹ đều là món quà vô giá.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ba-cu-ngoi-tren-xe-lan-lang-le-nhin-theo-trong-mat-chang-con-gian-du-chi-con-noi-d-au-tot-cung-d324800.html