Hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã. Hùng trú dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn màn mưa xám xịt mà lòng buồn rười rượi. Ngay lúc đó, anh thấy một cô gái trẻ đang co ro ven đường. Chiếc váy mỏng dính nước mưa, mái tóc dài ướt sũng, đôi môi tím tái. Cô đứng nhìn xung quanh, ánh mắt bất lực và sợ hãi.
Hùng chạy lại hỏi:
– Em sao thế? Đang đợi ai à?
Cô gái ngẩng lên, giọng run run:
– Em… em bị giật mất ví, điện thoại cũng hết pin. Em không biết làm sao về nhà…
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, Hùng không đành lòng. Anh nghĩ, nếu con gái mình rơi vào hoàn cảnh này mà không ai giúp, chắc đau lòng lắm. Không ngần ngại, anh mở cốp xe lấy tấm áo mưa cũ, choàng lên người cô gái.
– Lên xe đi, anh chở về.
Cô gái ngập ngừng:
– Nhưng… em không có tiền trả anh đâu…
Hùng cười hiền:
– Không sao, trời mưa gió thế này, em cứ lên đi kẻo ốm.
Cô gái lặng lẽ ngồi sau xe anh. Đường về nhà cô xa hơn anh tưởng, qua mấy con phố ngập nước, chiếc xe số cũ của Hùng ì ạch chạy qua từng đoạn đường. Cuối cùng, dừng trước một căn biệt thự lớn, cô gái lí nhí cảm ơn, rút trong túi ra chiếc kẹp tóc đính ngọc trai:
– Em thật sự không có tiền mặt, anh cầm tạm kẹp này nhé, mai em gửi trả anh gấp mười lần…
Hùng lắc đầu:
– Không cần đâu. Em về nhà an toàn là được rồi. Đi đi, kẻo người nhà lo.
Nói rồi anh phóng xe đi, để lại cô gái đứng lặng, mắt ngân ngấn nước.
Sáng hôm sau, khi đang ngồi cà phê lề đường chờ khách, Hùng thấy một chiếc xe hơi đen bóng dừng trước mặt. Một người đàn ông bước xuống, ăn mặc lịch sự, giọng cất lên:
– Anh có phải là Hùng không?
Hùng ngạc nhiên:
– Dạ, tôi đây.
Người đàn ông mỉm cười, đưa anh một phong bì dày:
– Đây là của tiểu thư nhà tôi gửi. Hôm qua anh đã giúp con bé trong lúc nó gặp nạn. Nó kể lại mọi chuyện, ba mẹ rất biết ơn tấm lòng của anh.
Hùng xua tay, vội nói:
– Tôi chỉ giúp chút thôi, đâu dám nhận tiền…
Người đàn ông nghiêm giọng:
– Anh hãy nhận đi. Tiểu thư còn muốn mời anh tới làm việc trong công ty gia đình. Nó bảo con người như anh, sống tử tế, sẽ là tấm gương tốt cho nhân viên.
Hùng chết lặng. Anh không tin tai mình. Người đàn ông ấy còn đưa anh một tấm danh thiếp, bảo anh ngày mai đến công ty nhận việc.
Ngày hôm sau, Hùng đến. Công ty đó là tập đoàn lớn trong ngành vận tải. Cô gái hôm trước ngồi đợi anh trong phòng giám đốc nhân sự. Hôm nay, cô mặc vest công sở, gương mặt xinh đẹp, thần thái tự tin nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp với anh.
– Em là Trâm, giám đốc nhân sự ở đây. Hôm qua nếu không có anh, chắc em đã ngất ngoài đường rồi. Ba em muốn anh làm đội trưởng quản lý lái xe mới của công ty. Lương cao gấp mấy lần chạy xe ôm. Anh đồng ý nhé?
Hùng bối rối, nghẹn lời. Anh chưa bao giờ nghĩ một hành động nhỏ của mình lại thay đổi cuộc đời đến thế. Anh chỉ cúi đầu, nước mắt lăn trên má:
– Anh… cảm ơn em. Anh chẳng có bằng cấp gì, liệu anh có làm được không?
Trâm mỉm cười:
– Anh chỉ cần sống tốt và thật thà như hôm qua là đủ rồi.
Ngày Hùng khoác áo đồng phục mới, bước vào công ty với vai trò quản lý, anh vẫn thấy mọi thứ như mơ. Nhưng anh hiểu, trên đời này, gieo nhân nào gặt quả nấy. Chỉ cần sống tử tế, chắc chắn cuộc đời sẽ mỉm cười với mình, vào lúc ta không ngờ nhất.