Clip ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi bệt cạnh cổng bệnh viện, trên tay bế mẹ già khiến bao người cảm động.
Cảnh tượng đầy yêu thương được nói đến do một tài khoản A.B.T. chia sẻ lên mạng xã hội. Theo A.B.T tiết lộ, địa điểm chàng thanh niên này ngồi thuộc một bệnh viện ở Hà Nội. Lúc này, bên hông toà nhà, nam thanh niên đeo khẩu trang ân cần dùng hai tay ôm người mẹ đã lớn tuổi vào lòng. Để tránh cái lạnh, anh đã khoác lên người phụ nữ ấy thêm tấm chăn mỏng.
Chắc có lẽ vì di chuyển qua nhiều địa điểm nên một chiếc tất của cụ đã bị rơi lúc nào không hay. Thế nhưng, trong vòng tay nam thanh niên, bà ngủ khá ngon lành và thoải mái. Thỉnh thoảng người con còn cử động nhẹ để bà cảm thấy đỡ mỏi.
Chỉ ít phút sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dân cư mạng. Dưới phần bình luận, ai nấy cũng khen ngợi hết lời về hành động của chàng thanh niên. Theo họ, cách đối xử của người đàn ông với đấng sinh thành của mình trong tình huống này không chỉ đáng khen, đáng quý mà hành động đó còn thể hiện rõ tình yêu thương rất chân thành và hiếu thảo.
Người ta thường nói, sự trưởng thành của con là sự chậm rãi già đi của cha mẹ. Đến một ngày ta bỗng chốc nhận thấy tóc cha đã nhiều sợi bạc, khuôn mặt mẹ đã nhiều nếp nhăn thì mới giật mình lo sợ và buồn thương. Đối với cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cha mẹ khi đã tuổi cao sức yếu là bên cạnh có các con quan tâm, động viên và chăm sóc.
Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng thực sự cảm động về lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ già. Đó là một bức ảnh ghi lại cảnh người đàn ông, tuổi tầm 40 bế mẹ già đi khám bệnh tại một bệnh viện. Kèm hình ảnh là bài viết khiến những bậc làm con phải suy ngẫm:
“Tôi vô tình thấy tấm hình này trong kho ảnh của mình trong năm 2017, khi đó tôi đưa mẹ đi khám bệnh.
Bức hình khi đó chụp vội một anh đang bế mẹ mình cũng đi khám (tôi đoán vậy, khi sau vào khám cùng thì đúng là thế). Bác gái có vẻ yếu nhưng minh mẫn, còn anh, bế mẹ một cách cẩn thận, tay quàng xuống qua mông giữ chặt mẹ, như bế em bé vậy.
Các bạn thì sao, tôi thì xúc động, ngẩn ngơ khi xưa mẹ bế bồng cưng như cưng trứng, già rồi cũng chỉ mong thế.
Tôi còn mẹ, nhưng cứ nhớ đến câu hát: Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ phải lên trời.
Tôi cứ sợ…”.