Vợ nhà người khác thì lo chu đáo chẳng cần chồng phải mó tay vào. Vợ nhà tôi thì chẳng làm được tích sự gì. Việc gì cũng cứ đến tay tôi phải làm. Bố chồng bệnh nặng đã chẳng chăm sóc được ngày nào lại còn chi li tính toán.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã được 5 năm, lương của hai vợ chồng cộng lại cũng chẳng được là bao, nhiều nhất cũng chỉ được hơn 10 triệu/ tháng. Mà phải chi tiêu bao nhiêu khoản. May cho tôi là không phải thuê trọ, vì ông bà hai bên cũng cho hai vợ chồng ít tiền mua nhà ở.
Ảnh minh họa internet
Còn tiền lương của hai vợ chồng thì để chi tiêu ăn uống rồi nuôi hai đứa con. Nhiều hôm đi làm về thấy hai đứa con gái tíu tít bên cạnh tôi như quên sạch mọi vất vả bên ngoài. Giá mà được thêm thằng con trai nữa thì tuyệt, nhìn nhà khác có con trai tôi cũng thấy thèm. Nghĩ xong tôi bèn bảo vợ:
“Hay là vợ chồng mình sinh thêm thằng cu, sau này còn có người nhờ vả, chứ hai đứa này lớn nó cũng đi lấy chồng, không nhờ được đâu”
Vừa nói xong vợ tôi kiên quyết:
“Hai đứa đủ rồi, con nào mà chẳng là con. Anh lấy tôi về làm vợ hay làm cái máy đẻ đấy”
Vợ tôi tính khí hay nóng thế thôi chứ những ngày sau cô ấy vẫn chiều chồng. Số tôi đúng là may mắn các bác ạ, sau nhiều lần vợ tôi cũng đã có bầu. Còn là con trai nữa, tôi vui sướng lắm.
Tuy rằng tôi không chơi bời, mấy cái chuyện cờ bạc, rượu chè thì tôi chẳng ham. Đi làm cả ngày chỉ mong nhanh hết ngày để về với gia đình. Có bao nhiêu tiền lương tôi cũng gửi hết cho vợ. Mỗi tội có vẻ như tôi hơi gia trưởng. Vợ tôi cũng hay kêu ca lắm nhưng kệ cô ấy, cô ấy cũng phải làm theo lời tôi thôi.
Rồi một hôm anh trai ở quê gọi lên bảo bố tôi bị bệnh nặng. Tôi chẳng nghĩ nhiều, quay qua bảo vợ đưa hết tiền cho tôi về lo cho ông. Thấy vợ cứ lề mề, chậm chạp, tôi liền giục cô ấy. Mãi sau mới thấy vợ đi ra, trên tay cầm theo 3 triệu.
“Nhà mình còn bấy nhiêu thôi, anh cầm tạm về lo cho bố đi. Nếu cần thêm thì em trên này lo tiền gửi về sau”
Tôi giật mình mới hỏi vợ:
“Tiền lương lâu nay tôi đi làm, cô đi làm để đâu hết, mà còn có bấy nhiêu”
“Anh cũng biết mà, mấy tháng nay em ốm phải nghỉ làm suốt, lương không được nhiều. Lương anh cũng có được nhiều đâu, trong khi đó phải chi tiêu nhiều thứ”. Vợ tôi vẫn trả treo cho bằng được.
Tôi tức giận quát:
“Cô nghĩ sao bảo tôi cầm về có 3 triệu này. Hàng xóm láng giềng, anh em cười vào mặt tôi à. Không có cũng phải đi vay bằng được, không được nhiều thì cũng phải 20 triệu”
Tôi vừa quát, vợ tôi giật mình sợ hãi, vội vàng gọi hỏi vay nhiêu người chỉ được đúng 5 triệu bạc. Tôi bực bội cầm số tiền ít ỏi trong tay đi về.
Nghĩ lại thấy chẳng biết vợ tôi là người gì nữa. Bố chồng ốm bệnh mà còn tiếc của, không cho nổi 10 triệu. Đó chẳng phải là keo kiệt à, hay lại cho hết bên ngoại tiền. Cứ chờ đó, tôi phải trị vợ lại mới được.
Ảnh minh họa internet