Suốt những năm qua từ lúc lấy chồng đến bây giờ tôi không hỏi chồng được thưởng Tết bao nhiêu. Miễn sao chồng tôi vẫn đưa cho tôi một khoản đủ cho việc mua sắm ngày Tết là được.
Đã bảy năm trời, lương của chồng, tôi chưa bao giờ hỏi qua. Tôi biết rằng những năm qua công việc của anh ấy rất thuận lợi, vì thế lương cũng tăng đều qua từng năm. Tôi vui vì điều đó.
Đến hai năm gần đây, vì công việc của tôi không được tốt, tôi đổi công việc liên tục, tiền lương còn không đủ cho việc chi tiêu, tiền học cho con các kiểu. Sau đó tôi có nói với chồng đưa thêm tiền để tôi chi tiêu. Được 3 tháng đầu chồng tôi đưa đều đều, nhưng những tháng sau đó chồng tôi không đưa nữa.
Tôi không muốn xin tiền chồng quá nhiều, vì vậy tôi phải lăn lưng vất vả kiếm tiền qua việc bán thêm hàng online.
Cách đây một tuần, chồng tôi mới bảo rằng năm nay thưởng Tết không cao, vì công ty đang khó khăn. Dĩ nhiên việc này cũng ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, vì thế tôi đã bàn với chồng rằng Tết năm nay không biếu tiền cho bên ngoại nữa, mà chỉ mua quà thôi. Như thế sẽ giảm được một khoản lớn. Nghe tôi bảo vậy chồng lập tức đồng ý ngay.
Nhưng tôi nghĩ mọi năm đều biếu nhiều, năm nay giảm đi lại sợ ông bà hai bên suy nghĩ. Sau ít ngày suy nghĩ tôi đã quyết định bán chỉ vàng từ lúc cưới để mua thêm quà cáp cho hai bên nội ngoại. Chuyện này tôi cũng không dám nói với chồng.
Ấy vậy mà tôi thực sự thất vọng khi biết rằng chồng đã nói dối tôi. Anh ấy bảo là thưởng Tết giảm nhưng vào một hôm, chồng tôi ra ngoài mua chút đồ, anh ấy để điện thoại ở nhà. Tôi đã vô tình xem được tin nhắn của chồng, thực chất là lương anh được tăng gấp ba lần rồi, thưởng Tết chắc chắn sẽ cao hơn mọi năm thế mà anh ấy lại nói dối tôi.
Tôi không vội hỏi anh, mà tôi giả vờ không biết.
Hôm sau tôi phát hiện số tiền trong tài khoản của anh ấy đã giảm, mà giảm một lúc đến 30 triệu, tôi tò mò mới vào xem chồng đã chuyển tiền cho ai. Tôi mới biết là anh ấy chuyển cho mẹ anh. Sau đó, tôi còn đọc được đoạn tin nhắn rằng:
“Mẹ ơi, năm nay con chỉ có 30 triệu biếu mẹ thôi, năm sau có nhiều con gửi thêm nhé. Hơn nữa, hàng tháng con cũng gửi chục triệu cho mẹ rồi, mẹ tiêu làm sao hết được. Mẹ đừng hỏi con nhiều nữa, lỡ may vợ con biết được cô ấy lại đòi con cho bên ngoại, thì chết dở đây. Để có tiền đưa cho mẹ, con phải nói dối cô ấy tiền thưởng tết ít, lương giảm, để cô ấy không vòi vĩnh tiền của con nữa đấy. Mẹ nhớ nhé đừng cho vợ con biết”.
Đọc xong tin nhắn, tôi sững người, tôi không ngờ được chồng tôi lại luôn luôn đề phòng tôi, còn nghĩ rằng tôi mang tiền bạc của mình cho nhà đẻ. Đúng thật từ lúc cưới đến giờ chồng tôi chưa một lần nào tự nguyện lấy tiền ra biếu bố mẹ vợ cả, trong khi lúc nào cũng cho mẹ ruột tiền thấm. Tôi cũng chưa bao giờ lấy tiền của anh cho bố mẹ để của mình cả. Cưới nhau bảy năm rồi, chồng tôi vẫn xem bố mẹ vợ như người dưng. Mặc cho tôi lăn lưng, thức đêm, thức hôm kiếm tiền lo cho gia đình, cho con cái, mặc cho tôi đi vay bên ngoài, chồng tôi cũng nhất định không đưa tôi tiền.
Tôi cũng không tiếc cả chỉ vàng đem bán đi để xoay sở lấy tiền biếu hai bên ông bà, vậy mà anh ấy chỉ biết biếu một mình bố mẹ đẻ của mình mà không ngó ngàng gì đến bố mẹ vợ và quan tâm đến vợ con. Tôi thực không dám tin người tôi yêu thương lại ích kỷ, tính toán như vậy.
Từ lúc biết chuyện tôi không nói chuyện với chồng câu nào. Cứ giữ ở trong lòng tôi thấy nặng nề quá. Bây giờ tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc này hay không. Bố mẹ nào chẳng giống nhau, phận làm con phải đối xử công bằng như nhau phải không?