Tôi vốn là người đa nghi, chẳng bao giờ đặt niềm tin vào ai, kể cả vợ mình. Có lẽ vì từ nhỏ đã phải lăn lộn ngoài đời, bị lừa gạt quá nhiều nên tính cách đó cứ ăn sâu vào m-áu. Khi lấy vợ, tôi cũng chẳng phải kiểu đàn ông lãng mạn hay trân trọng vợ. Cô ấy đến với tôi qua mai mối, khi ấy tôi là ông chủ một cơ sở sản xuất gạch ngói có tiếng trong vùng, nhà cửa đàng hoàng, xe cộ đầy đủ, ai cũng khen số tôi sướng. Còn vợ tôi? Chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, lương ba cọc ba đồng, nếu so với tôi thì chẳng có gì đáng kể.
Có lẽ vì sự chênh lệch đó, tôi chưa bao giờ coi vợ là người ngang hàng. Sau đám cưới, tôi bảo cô ấy nghỉ việc để ở nhà sinh con, lo chuyện bếp núc. Mỗi tháng, tôi đưa vợ đúng 10 triệu để chi tiêu cho cả gia đình, còn lại bao nhiêu tôi giữ hết. Cô ấy cũng từng khó chịu, nhưng rồi cũng quen. Vợ tôi chưa bao giờ hỏi han về chuyện tiền bạc, càng không kiểm soát việc tôi đi đâu, làm gì. Tôi đi công tác xa nhà cả tháng trời, cô ấy cũng chẳng thắc mắc, chỉ lặng lẽ lo cho con cái.
Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, hay đúng hơn là một sự cam chịu kéo dài suốt 7 năm. Nhưng rồi, những ngày tháng yên bình ấy cũng chấm dứt.
Gần đây, việc làm ăn của tôi gặp khó khăn. Hàng tồn kho chất đống, công nhân bị cắt giảm, tiền nợ ngân hàng thì cứ chồng chất lên từng ngày. Tôi loay hoay xoay sở nhưng càng cố gắng càng thấy bế tắc. Cuối cùng, khi số nợ đã lên đến 12 tỷ, tôi thật sự không thể chống đỡ được nữa.
Hôm ấy, tôi về nhà, ngồi trước mặt vợ, nặng nề thông báo:
– Anh sắp vỡ nợ rồi. Chắc phải bán nhà, bán hết mọi thứ, có khi cả nhà mình phải dọn ra ở trọ.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ sốc lắm hoặc ít nhất cũng phải khóc lóc, trách móc gì đó. Nhưng không, vợ tôi chỉ im lặng một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng. Lát sau, cô ấy mang ra một cuốn sổ tiết kiệm đặt lên bàn.
– Đây là 2 tỷ, anh cầm lấy mà xoay sở.
Tôi sững sờ. Sao cô ấy có số tiền lớn như vậy? Tôi chưa kịp hỏi thì cô ấy đặt thêm một tờ giấy xuống bàn. Nhìn lướt qua, tim tôi như thắt lại. Đó là đơn ly hôn.
Kèm theo đó là một lá thư viết tay ngắn gọn:
“7 năm qua, em đã cố gắng rất nhiều. Nhưng đổi lại, em không có gì cả, ngoài sự cô đơn và những tổn thương khó chữa lành. Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu từ chồng em cũng không có. Giờ là lúc em nên bước ra khỏi mối quan hệ này để tìm kiếm một tương lai khác. Dù có chuyện gì, em mong anh luôn bình an.”
Tôi ngồi đó, bàn tay run rẩy siết chặt tờ giấy. Muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng. Vợ tôi nhìn tôi một lúc rồi cất giọng nhẹ tênh:
– Anh ạ, em định ly hôn từ lâu rồi nhưng vì con cái nên mới chần chừ. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã quá giới hạn rồi.
Tôi mở miệng muốn giữ cô ấy lại, nhưng chẳng biết phải nói gì. Nhìn người phụ nữ đã bên mình suốt 7 năm qua, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ.
Sợ mất cô ấy.
Tôi cứ ngỡ vợ là kiểu phụ nữ an phận, sống nhờ vào tiền của chồng. Nhưng không, hóa ra cô ấy đã chuẩn bị cho ngày rời đi từ lâu. 7 năm qua, tôi đưa vợ mỗi tháng 10 triệu – số tiền ấy làm sao đủ để lo cho cả gia đình? Nhưng cô ấy chẳng bao giờ than thở. Vì sao?
Vì bố mẹ vợ đã bán đất, đưa cô ấy 3 tỷ đồng để phòng thân. Cô ấy không tiêu hoang, cũng không đụng đến đồng nào cho bản thân mà âm thầm tích góp. Giờ đây, cô ấy đưa tôi 2 tỷ, xem như giúp tôi lần cuối trước khi chấm dứt tất cả.
Tôi cay đắng nhận ra, mình đã quá vô tâm. Tôi không hề hay biết vợ mình sống ra sao, cảm thấy thế nào. Tôi chỉ coi cô ấy như một người giúp việc cao cấp – chăm con, lo cơm nước, không bao giờ được phép than phiền.
Và rồi, cái giá phải trả cho sự vô tâm ấy là mất vợ, mất cả gia đình.
Vợ tôi dọn về nhà ngoại ngay trong ngày hôm đó, dẫn theo các con. Chúng chẳng đứa nào muốn ở lại với tôi – một người bố xa cách, chẳng bao giờ quan tâm đến chúng. Tôi ngồi lặng trong căn nhà trống trải, nhìn quanh mới thấy rõ sự lạnh lẽo bao trùm. Bao năm qua, tôi cứ nghĩ mình là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng hóa ra, tôi chẳng có gì cả.
Vợ tôi không cần tiền của tôi. Cô ấy cần một người chồng biết quan tâm, một mái nhà thực sự chứ không phải cái vỏ bọc hào nhoáng tôi tạo ra. Giờ đây tôi chỉ muốn quay ngược thời gian để có thể yêu thương bù đắp cô ấy, bớt đa nghi, bớt kiểm soát và bớt coi thường vợ. Nhưng đã muộn mất rồi, tất cả chỉ là giá như mà thôi.
Liệu tôi có thể làm gì để vợ tha thứ? Liệu có còn cơ hội nào để tôi sửa chữa sai lầm? Hay mọi thứ đã thực sự chấm dứt? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng trong căn nhà trống này lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn đến tột cùng .