Hải là con trai cả trong một gia đình nông thôn nghèo. Từ nhỏ, anh đã chứng kiến bố mẹ vất vả từng đồng để nuôi ba anh em ăn học. Mỗi mùa gặt, mẹ lại còng lưng trên cánh đồng nắng cháy, bố thì làm thuê làm mướn khắp nơi. Hải hiểu rằng nếu cứ quanh quẩn nơi quê nghèo này, đời anh cũng sẽ chẳng khác gì bố mẹ.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hải quyết tâm đi xuất khẩu lao động Nhật Bản – con đường mà nhiều người trong làng chọn để đổi đời. Để có tiền sang Nhật, gia đình Hải chạy vạy khắp nơi, vay mượn hơn 200 triệu đồng. Nhìn bố mẹ lo lắng ký từng tờ giấy nợ, Hải thầm hứa: sẽ kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống sung sướng hơn.
Sang Nhật, Hải bắt đầu cuộc sống của một lao động xa xứ. Công việc trong nhà máy không dễ dàng: ngày làm mười hai tiếng, lương cao nhưng đổi lại là áp lực khủng khiếp. Có những ngày đứng làm liên tục đến mức chân tê rần, có những đêm mệt đến mức ăn cơm xong gục luôn trên bàn. Nhưng nghĩ đến khoản nợ ở nhà, nghĩ đến bố mẹ vẫn đang chờ tiền gửi về, Hải cắn răng chịu đựng. Mỗi tháng, anh chỉ giữ lại một ít để sinh hoạt, còn lại gửi hết về quê. Trong lá thư đầu tiên, Hải dặn bố mẹ dùng số tiền đó mua một mảnh đất đẹp để sau này anh về xây nhà.
Thời gian trôi qua, Hải nhận được tin vui: bố mẹ anh đã mua được miếng đất gần trung tâm xã, giá cả rất hợp lý. Hải vui mừng, lại càng chăm chỉ làm việc. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục gửi tiền về để xây nhà. Qua những tấm ảnh bố mẹ gửi sang, anh thấy căn nhà hai tầng dần hoàn thiện. Bảy năm làm lụng, cuối cùng Hải cũng tích góp đủ vốn để về quê làm ăn. Anh dự định sẽ mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ, sống một cuộc sống ổn định trong ngôi nhà do chính tay mình gây dựng.
Ngày về nước, Hải háo hức vô cùng. Vừa xuống xe, anh nhìn thấy ngôi nhà khang trang đứng sừng sững giữa làng, lòng tự hào dâng trào. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Khi Hải đề cập đến chuyện sang tên sổ đỏ để thuận tiện cho việc làm ăn, bố mẹ anh lảng tránh.
– Nhà này là nhà chung của gia đình, có gì mà phải sang tên? Con cứ ở với bố mẹ là được rồi! – bố anh nói.
Hải hơi sững người.
– Nhưng con cần đứng tên để tiện kinh doanh. Đây là tiền con gửi về, là công sức con làm suốt bảy năm qua…
Mẹ anh gạt phắt:
– Sao con lại tính toán với bố mẹ thế? Con đi làm cũng là vì gia đình, bây giờ lại đòi đứng tên riêng là sao?
Những lời đó như gáo nước lạnh dội vào Hải. Anh cảm thấy bị phản bội. Công sức bảy năm qua anh làm lụng quần quật, đến từng đồng lương cũng chẳng dám tiêu nhiều vậy mà giờ lại thành ra thế này? Hải cố gắng giải thích, nhưng bố mẹ anh càng tỏ ra khó chịu, không khí gia đình ngày càng căng thẳng.
Một hôm, Hải tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và người chú họ.
– Bà định thế nào với khoản vay ngân hàng? Sắp đến hạn rồi đấy.
– Thì tôi đang tính vay tạm thêm chỗ khác trả nợ trước, xoay vòng thôi.
Hải lặng người. Hóa ra mảnh đất này đã bị bố mẹ anh thế chấp ngân hàng để vay tiền đầu tư kinh doanh từ mấy năm trước. Không những thế, việc làm ăn thua lỗ khiến gia đình đang đứng trước nguy cơ mất nhà. Anh đi thẳng vào phòng khách đối diện bố mẹ mà chất vấn:
– Bố! Mẹ! Có phải nhà đã bị thế chấp không?
Bố mẹ Hải lặng người, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng, bố anh thở dài, gật đầu.
– Bố mẹ… chỉ muốn đầu tư để gia đình khá lên. Không ngờ mọi chuyện lại ra thế này.
Mẹ anh rơm rớm nước mắt:
– Con đừng giận bố mẹ, bố mẹ cũng chỉ nghĩ cho gia đình thôi…
Hải bật cười chua chát.
Anh cầm điện thoại, gọi ngay cho luật sư. Anh biết nếu không làm gì ngay bây giờ, thì căn nhà này – thứ duy nhất anh có sau bảy năm vất vả – sẽ không còn là của anh nữa. Việc kiện tụng khiến mối quan hệ giữa Hải và bố mẹ rạn nứt. Dù đau lòng, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, sau nhiều tranh chấp Hải cũng lấy lại được quyền sở hữu nhà.
Anh không đuổi bố mẹ đi nhưng cũng không còn cảm giác thân thuộc như trước. Hải bắt đầu tập trung vào công việc kinh doanh, dần ổn định lại cuộc sống. Nhiều tháng sau khi mọi thứ lắng xuống, Hải chủ động nói chuyện với bố mẹ. Anh không trách móc nữa chỉ nhẹ nhàng bảo:
– Con không giận bố mẹ nhưng con mong từ nay bố mẹ hiểu rằng tiền bạc là phải rõ ràng. Gia đình là tình cảm nhưng cũng phải có ranh giới. Nếu lúc đó bố mẹ nói thẳng với con có lẽ mọi chuyện đã không tệ như vậy.
Bố mẹ Hải im lặng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, họ dần hiểu ra sai lầm của mình. Từ đó dù quan hệ không còn thân thiết như xưa nhưng ít nhất cả hai bên đều đã hiểu và tự có bài học cho bản thân.