6 anh em ruột kiện nhau thừa kế mảnh đất 1.200m2, bố mẹ khóc nức nở tại tòa cầm ra 5 chiếc sổ đỏ

Phòng xử án chật kín người. Hai cụ già tóc bạc ngồi nép vào nhau, đôi mắt đỏ hoe. Trước mặt họ là 6 người con ruột, chia thành từng phe. Ai nấy mặt mày căng thẳng, giọng nói lạc đi vì tranh chấp. Cả hội trường chìm trong tiếng cãi vã, dù thư ký tòa liên tục nhắc giữ trật tự.

Tất cả chỉ vì mảnh đất 1.200m² – tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại.

Một bên, 4 người con trai hùng hổ tranh luận, ai cũng muốn phần nhiều hơn. Có kẻ còn giả vờ khóc lóc, tuyên bố sẽ “đứng ra phụng dưỡng cha mẹ” để lấy cớ được chia đất nhiều hơn. Bên kia, 2 người con gái nghẹn ngào, uất ức vì bị xem nhẹ, gần như bị gạt ra ngoài lề.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Bỗng, ông cụ đứng dậy, xin phép được nói vài lời. Giọng ông run run nhưng ánh mắt lại cứng rắn, nhìn thẳng vào từng người con:

– “Cả đời cha mẹ tần tảo mới có được chút này… nào ngờ, tuổi già phải ngồi đây, nhìn các con kiện tụng nhau chỉ vì đất.”

Ông dừng lại, gạt nước mắt, rồi bất ngờ nói tiếp, giọng lạnh như băng:

– “Nhưng các con đừng tranh nữa. Bởi lẽ, 5 sổ đỏ ấy… cha mẹ đã sang tên cho trại dưỡng lão từ lâu rồi.”

Cả khán phòng sững người. 6 anh em há hốc miệng, những tiếng cãi vã vụt tắt. Người mẹ ôm mặt khóc nấc, còn ông bố thì nói từng chữ rõ ràng, rành rọt:

– “Cha mẹ không cần con cái nuôi bằng mảnh đất. Thứ cha mẹ cần là một vòng tay thật lòng… nhưng xem ra, các con chẳng ai còn giữ nổi.”

Không khí trong phòng xử án nặng như chì. Lời tuyên bố ấy như tiếng sét giáng xuống, khiến 6 người con bàng hoàng, mặt mày tái nhợt – khi họ nhận ra: đất có thể tranh, nhưng tình thân thì đã vĩnh viễn đánh mất.

Cả phòng xử án rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Không còn tiếng gào thét, cũng chẳng ai còn đủ sức trách móc hay đổ lỗi. Sáu anh em ngồi lặng, trong lòng như có trăm mũi dao xoáy vào. Họ cúi gằm mặt, xấu hổ nhớ lại những lời nặng nề vừa thốt ra với cha mẹ mình.

Giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, hòa cùng tiếng thở dài nghẹn ngào. Họ hiểu ra, suốt bao năm qua cha mẹ không cần tiền bạc hay đất đai, chỉ cần các con yêu thương, đoàn kết và trân trọng nhau.

Một người con trai run run đứng lên, quỳ xuống trước cha mẹ:

– “Cha mẹ ơi, chúng con sai rồi… từ nay, chúng con xin hứa sẽ không để cha mẹ buồn thêm nữa.”

Những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, nước mắt lã chã. Họ nắm chặt tay nhau, ôm lấy đôi vai gầy guộc của cha mẹ, như muốn bù đắp những gì đã mất.

Ông cụ nhìn các con, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:

– “Căn nhà này, cha mẹ vẫn để lại cho cả 6 đứa. Không phải để chia, mà để làm nơi thờ cúng tổ tiên, để sau này các con còn có chốn trở về, còn biết cúi đầu trước gốc rễ của mình.”

Khoảnh khắc ấy, cả hội trường như lặng đi. Người ta nhận ra, đôi khi phải đánh đổi bằng cú sốc lớn, con người mới chịu tỉnh ngộ.

Tài sản mất đi có thể gây tiếc nuối, nhưng tình thân một khi rạn nứt, thì vết nứt ấy chẳng gì hàn gắn nổi. May mắn thay, cha mẹ họ vẫn còn đó – để họ biết yêu thương nhiều hơn, để không một ai dám thốt ra lời oán trách thêm lần nào nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/6-anh-em-ruot-kien-nhau-thua-ke-manh-dat-1200m2-bo-me-khoc-nuc-no-tai-toa-cam-ra-5-chiec-so-do-d324250.html