Trong giáo lý nhà Phật, quan niệm về duyên và nợ là một trong những ý niệm quan trọng để lý giải các mối quan hệ. Vợ chồng đến với nhau không chỉ là phước duyên mà đôi khi còn là nghiệp duyên. Khi còn nợ thì còn ở lại, khi duyên hết thì tự khắc buông. Hôn nhân vì thế cũng không phải lúc nào cũng trọn vẹn, có những cuộc gặp gỡ là để đi cùng nhau một đoạn đường, chứ không phải cả đời.
Trong luân hồi, kiếp trước và kiếp này nối tiếp nhau không gián đoạn. Một mối quan hệ vợ chồng cũng là sự tiếp nối ấy. Gặp được nhau đã là duyên, yêu nhau là phước, còn thành vợ thành chồng thì chắc chắn phải có nợ. Nhưng nợ duyên không phải là bất tận – nó có thời hạn. Khi hết, người ta buộc phải dừng lại, cho dù đã từng thề nguyền, hạnh phúc hay khổ đau cùng nhau.
Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy vợ chồng đã hết duyên nợ, và khi đã hết thì sớm muộn cũng buông tay:
1. Không còn mong muốn được ở bên và giữ gìn nhau 
Tình nghĩa vợ chồng được vun đắp từ ước muốn đồng hành, sẻ chia. Nhưng khi duyên nợ đã cạn, cả hai chẳng còn thiết tha ở cạnh, chẳng còn cố gắng gìn giữ. Thay vì thương yêu, chỉ còn lại mâu thuẫn, cãi vã, từ nhỏ đến lớn dần. Dần dà, hôn nhân biến thành thói quen nhạt nhẽo, chẳng còn sức nuôi dưỡng. Như cái cây bị bỏ mặc, tình cảm cũng héo úa, để rồi hai người sống như hai kẻ xa lạ trong cùng một mái nhà.
2. Không còn đau khổ khi đối phương rung động với người khác
Một mối quan hệ còn nồng nàn thì ghen tuông, lo lắng vẫn hiện hữu. Nhưng khi đã hết duyên, cảm xúc ấy biến mất. Dù đối phương để ý người khác, trái tim kia cũng chẳng còn đau. Không còn quan tâm, không còn giận hờn, không níu kéo – đó là dấu hiệu rõ rệt rằng hôn nhân đã nguội lạnh, khó hàn gắn.
3. Câu chuyện duy nhất chỉ xoay quanh con cái
Nhiều cặp vợ chồng duy trì mối quan hệ chỉ vì trách nhiệm làm cha mẹ. Họ có thể cùng nhau bàn chuyện học hành, sinh hoạt của con nhưng tuyệt nhiên không còn gì để chia sẻ về chính mình. Con cái trở thành sợi dây ràng buộc cuối cùng, thành chiếc “lá chắn” che lấp sự trống rỗng. Đó không còn là hôn nhân mà chỉ là sự thỏa hiệp để duy trì một gia đình bên ngoài.
4. Im lặng bao trùm, dù chẳng có xung đột
Có những hôn nhân không còn cãi vã, cũng không còn lời nói. Cả hai chọn cách im lặng, lười tiếp xúc, lười giải thích, thậm chí tránh mặt nhau. Sự im lặng ấy nặng nề hơn bất kỳ tiếng cãi nhau nào, bởi nó cho thấy trong lòng đã không còn chút tha thiết cứu vãn. Khi hôn nhân chỉ còn là sự tồn tại bề ngoài, im lặng chính là tấm màn che cho sự chia lìa.
5. Không còn gì để nói, và nếu nói cũng không nhận được phản hồi
Một khi tình cảm đã cạn, ngay cả sự giao tiếp cũng dần biến mất. Có thể sống chung một nhà, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, nhưng không còn chuyện để kể, không còn điều gì để lắng nghe. Người chồng mải mê với điện thoại, người vợ tìm niềm vui trong phim ảnh – tưởng chừng yên ổn, nhưng thực chất chỉ là khoảng cách ngày càng rộng ra. Cuộc sống lặp lại một cách tẻ nhạt, tình cảm bị bào mòn bởi những điều nhỏ nhặt, khiến cả hai xa nhau lúc nào không hay.
6. Phản bội – nhát dao cuối cùng
Sự phản bội chính là vết thương trí mạng của hôn nhân. Khi đã có kẻ thứ ba, niềm tin và sự chung thủy không còn, tình nghĩa cũng tan nát. Người trong cuộc dù có tha thứ hay chấp nhận thì vết nứt vẫn mãi hiện diện. Một số người không đủ dũng khí ly hôn, chọn cách thỏa hiệp, nhưng trong lòng thì đau khổ, dằn vặt. Hôn nhân khi ấy chỉ còn là sự hành hạ lẫn nhau, chẳng còn là chốn để yêu thương.
Duyên nợ vợ chồng không phải là vĩnh hằng. Khi duyên còn, hãy trân trọng, nuôi dưỡng. Khi duyên đã hết, chấp nhận buông tay cũng là một sự giải thoát cho cả hai. Kết thúc không phải là chấm dứt tất cả, mà là mở ra một khởi đầu mới. Đừng cố chấp với những gì đã không còn thuộc về mình, bởi duyên số vốn dĩ có thể xoay chuyển theo tâm mình mà thôi.