Câu chuyện của cụ già 85 tuổi sau đây, chắc chắn sẽ khiến ai cũng phải suy nghĩ. Bạn sẽ biết được nên chọn cái nào mới là hơn.
“Tôi năm nay 85 tuổi, năm mười tám tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi không những tốt với tôi, còn rất tốt với người trong làng.
Vợ chồng tôi sinh được ba con trai, sau khi sinh, tôi ở nhà làm nội trợ. Vừa trông con, tôi vừa nhận làm thêm đồ thủ công ở nhà. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng với khoản này, có thể đỡ được một nào chi phí nuôi ba đứa con trai.
Mặc dù điều kiện chúng tôi không tốt nhưng tôi chưa bao giờ ghen tị với ai. Vì chồng tôi đã rất yêu thương tôi rồi.
Sau này, khi ba con trai đã lập gia đình và lập nghiệp. Được cái, chúng đều lấy vợ gần, khi chúng cưới vợ, chúng tôi đều dành phần lớn tiền tiết kiệm cả đời mình cho các con. Hy vọng rằng có thể giúp chúng xây được nhà cửa ổn định.
Sau khi các con ổn định, vợ chồng tôi cũng quyết định về hưu. Vốn dĩ chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ an nhàn, không còn lo lắng chuyện gì nữa, nhưng ai biết được, năm chồng tôi về hưu anh ấy ốm và bỏ tôi đi mãi mãi. Lúc đó, tôi thực sự không thể chấp nhận được việc chồng tôi ra đi, ngày nào tôi cũng không ăn uống, đến sức khỏe giảm sút trầm trọng. Con trai tôi thường về nhà an ủi, động viên và đưa tôi đi dạo. Nhưng cho dù các con có an ủi thế nào cũng vô ích, tôi không thể quên được chồng mình, tôi không biết phải làm gì với những tháng ngày phía trước.
Nửa năm sau đó, tôi dần dần bước ra được nỗi đau đấy. Tôi nhận thấy tất cả đều có số, nếu đã là số rồi thì tôi chỉ có thể chấp nhận, nghĩ nhiều cũng vô ích. Hơn nữa, tôi có ba đứa con trai, quãng đường sau này cũng không phải cô đơn, lẻ loi, chúng có thể chăm sóc cho tôi, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.
Dù sao ngày tháng sau này còn dài lắm, tôi cần phải sống tốt. Nên sau khi chồng tôi đi, tôi bỏ hẳn ruộng vườn, không trồng trọt gì nữa, giao hết ruộng cho ba đứa con trai.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã 81 tuổi, sức khỏe không còn được như trước, đi lại cũng khó khăn. Đi bộ lâu sẽ khó thở, phải dừng lại và nghỉ ngơi. Không còn làm được gì, tôi chỉ có thể trông chờ vào ba đứa con trai.
Sau đó, tôi gọi ba đứa con trai của mình đến và bảo:
“Bây giờ mẹ cũng già rồi, sức khỏe không còn tốt, không lo được cho bản thân. Cũng không kiếm được thu nhập, từ nay mỗi đứa sẽ cho mẹ 3 triệu mỗi tháng tiền sinh hoạt. Các con nghĩ thế nào?”
Con trai thứ hai là người giỏi nhất trong ba đứa con trai, tuổi tuy nhỏ nhưng rất chăm chỉ, nó ra thành phố lớn lập nghiệp bằng chính công sức của mình, nên nghe tôi nói xong nó đã đồng ý lập tức. Nhưng con trai út lại không vui mà nói:
“Ai hai đương nhiên sẽ không có ý kiến gì rồi vì anh ấy kiếm ra tiền dễ dàng. Anh ấy làm sao biết được ở quê kiếm được 3 triệu là rất khó rồi. Tốn rất nhiều sức lực và thời gian để đánh đổi lại được. Mỗi tháng phải đưa cho mẹ 3 triệu, gia đình con phải làm sao, con còn phải nuôi vợ và con của con nữa”.
Con cả tôi là người lương thiện nhất, sau khi nghe cậu em út nói xong, con cả liền tức giận nói:
“Em trai, mẹ đã cho em phần ruộng trước đây nhiều hơn. Năm nào cũng được mùa mà, sao đến 3 triệu em cũng không có được, hay không nỡ cho mẹ tiền?”
Khi con trai út của tôi nghe anh trai nó nói xong, trong lòng khó chịu và chỉ thẳng vào con trai cả tôi mà nói:
“Anh đừng tưởng rằng anh là người tốt, anh cũng cần phải làm tròn bổn phận của mình đi. Tuy rằng, mẹ cho em nhiều ruộng hơn, nhưng những thứ tốt mẹ đều cho anh hết, cho nên anh cũng phải cho mẹ tiền hàng tháng có đúng không?”
Tôi nghe chúng tranh luận rất khó chịu, chúng đều cảm thấy bản thân mình không có tiền để cho tôi. Sao chúng lại trở nên như vậy nhỉ?
Chúng cãi nhau liên tục hơn một tiếng đồng hồ, tôi không thể chịu đựng được nữa nên quát lớn:
“Các con đừng cãi nhau nữa, nếu vậy sau này thằng út và thằng hai sẽ đưa cho mẹ hai triệu mỗi tháng, còn thằng cả phải chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ, vậy thôi”.
Sau khi nghe lời tôi, cuối cùng chúng cũng nguôi ngoai và ưng thuận. Từ đó hàng tháng tôi có số tiền sinh hoạt là 4 triệu. Với chi phí này, tôi có thể ăn thoải mái một chút. Tôi thấy như vậy cũng đủ rồi. Có muốn tiêu nhiều một chút cũng chẳng có mà tiêu.
Cũng may từ trước tới nay tôi luôn biết tính toán chi tiêu để tiết kiệm, không hoang phí, ít mua quần áo. Chỉ là cho đến khi chị gái của tôi đến thăm tôi, thấy tôi sống tiều tụy chị lại phàn nàn. Chị bảo có ba đứa con trai là vô ích, có con mà cuộc sống của tôi vẫn rất tồi tệ.
Cho dù chị có nói gì, tôi cũng chỉ bảo:
“Tôi già rồi, cũng không thể tiêu nhiều tiền. Tôi cảm thấy muốn ăn gì thì ăn, không quan trọng việc ăn uống lắm. Thật tốt nếu có thể giảm áp lực cho các con trai của tôi”.
Bản thân tôi không có lương hưu, muốn về già sống sung túc thì phải làm thế này, không thì sẽ gặp rắc rối nếu không kiếm được một xu. Sau một lúc, chị gái tôi hỏi tôi một câu.
Khi tôi nghe câu hỏi của chị, tôi rơi vào suy nghĩ. Tôi nên chọn cái nào thì hợp lý đây? Chị gái hỏi tôi giữa lương hưu 7 triệu và con trai, tôi sẽ chọn cái nào? Chị còn phân tích: Nếu chọn lương hưu, chẳng phải cuộc sống sau này của tôi sẽ sung túc sao? Còn con trai, khi nhắc đến cho tôi tiền hàng tháng, chẳng phải chúng cũng đã cãi nhau từ chối sao? Vậy thì tốt hơn là nên chọn khoản lương hưu kia rồi. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn các con.
Nghe tôi trả lời, chị rất ngạc nhiên, còn hỏi tại sao tôi lại chọn ba người con trai, tôi bảo:
“Vì ba người con trai là niềm hy vọng sống của tôi, nếu không có chúng có lẽ tôi đã theo chồng tôi rồi. Chính vì nghĩ đến ba đứa con trai, tôi mới có thể vực dậy nỗi đau mất chồng và sống tốt, nên tôi phải chọn những đứa con của mình”.
Dù ba đứa con trai của tôi rất miễn cưỡng cho tôi tiền hàng tháng đi nữa, thì tôi cũng không trách. Dù sao cuộc sống của chúng cũng nhiều áp lực. Tôi biết nếu chúng có điều kiện tốt, chúng cũng sẽ không bao giờ để tôi phải khổ, cũng sẽ không trở thành kẻ ngỗ ngược. Tôi hiểu vì sao các con lại cư xử với tôi như vậy?
Cho nên dù cuối cùng con cái có như thế nào tôi cũng không trách. Chúng đều là con trai ruột của tôi, có cho tôi nhiều tiền tôi cũng không đổi, đã thế mới chỉ có 7 triệu một tháng thôi, tôi không đồng ý đâu. Ba con trai là báu vật vô giá, trong lòng tôi nó đáng giá hơn tài sản nào. Là mẹ của chúng, tôi phải làm tốt bổn phận của người mẹ, tôi cũng mong sao cho chúng có cuộc sống tốt hơn. Như vậy đã mãn nguyện rồi.