2 vợ chồng chuẩn bị mua nhà thì chồng vét hết sạch 1 tỷ tiền tiết kiệm để xây nhà cho mẹ chồng, tôi sang tận nhà làm ầm lên

Vợ chồng Mai và Tuấn cưới nhau đã sáu năm. Cả hai làm việc ở Hà Nội – Tuấn là kỹ sư công trình, Mai là nhân viên kế toán cho một công ty nhỏ.

Thu nhập không cao, trong khi chi phí sinh hoạt ở thành phố lại đắt đỏ, nên suốt nhiều năm, họ chỉ dám thuê một căn hộ nhỏ.

Dù chật chội, thiếu tiện nghi, nhưng với họ, nơi đó vẫn là “tổ ấm” – nơi có tiếng cười mỗi buổi tối, bữa cơm đạm bạc mà ấm lòng, và giấc mơ giản dị rằng một ngày nào đó sẽ mua được căn chung cư của riêng mình.

Hai người tiết kiệm từng đồng, gom góp suốt sáu năm, cuối cùng cũng để dành được hơn một tỷ – dự tính cuối năm sẽ mua căn hộ nhỏ để ổn định trước khi sinh con.

Ấy vậy mà, một buổi tối, khi Mai vừa tan làm về, Tuấn bỗng nói khẽ:

“Anh rút tiền rồi… mẹ bảo nhà ở quê sắp sập, anh phải về xây lại cho bà.”

Mai chết lặng.

Cô ngỡ mình nghe nhầm.

“Anh rút hết à? Không giữ lại đồng nào sao?”

“Ừ… mẹ nói tường nứt, mái dột, bà già rồi, sống thế nguy hiểm lắm… Anh là con trai duy nhất, chẳng lẽ làm ngơ?”

Mai nghẹn lời. Sáu năm tích cóp — một tỷ đồng — tan như khói.

Cô cố kìm nước mắt, nhưng trong lòng dậy lên cảm giác thất vọng đến nghẹt thở.

Sáng hôm sau, không chịu nổi, Mai bắt xe về quê chồng ở Nam Định.

Nhà mới chỉ là đống gạch ngổn ngang, nhưng mẹ chồng cô – bà Hường – vẫn thong thả ngồi tỉa rau, giọng thản nhiên khi thấy con dâu bước vào:

“Tiền con trai tao thì cũng là tiền của tao. Mày sang đây tra hỏi làm gì cho mất mặt?”

Câu nói lạnh như dao cứa.

Mai run run:

“Bọn con dành dụm mấy năm… còn chưa kịp mua nhà. Sao mẹ nỡ lấy hết?”

Bà Hường chỉ phẩy tay:

“Nó làm thế là phải. Hiếu với mẹ trước đã. Mày không thích thì thôi.”

Tiếng xì xào của hàng xóm phía ngoài càng khiến Mai tủi nhục.

Cô quay lưng đi, nước mắt rơi dọc đường làng. Trong khoảnh khắc ấy, Mai hiểu — đôi khi, nỗi đau không phải vì mất tiền, mà vì người chồng mình tin tưởng nhất đã không bảo vệ được mình.

Về đến Hà Nội, Mai lặng lẽ làm thủ tục sang tên mảnh đất bố mẹ đẻ cho hồi cưới về tên mẹ cô.

Đêm đó, cô ngồi bên bàn, viết đơn ly hôn. Nét chữ run run, nước mắt nhỏ lem nhoè tờ giấy.

Nhưng sáng hôm sau, cô không mang đơn nộp.

Cô chỉ gấp lại, để trong ngăn kéo.

Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn muốn tin rằng mọi chuyện chưa hẳn đã quá muộn.

Vài tuần sau, Tuấn chủ động đến tòa, nói muốn nộp đơn ly hôn thay vợ.

Không phải vì anh muốn chia tay, mà vì muốn làm theo ý cô — để Mai được bình tâm, để cô không thấy mình bị giam trong cuộc hôn nhân nặng nề.

Tòa án mời cả hai đến hòa giải.

Thẩm phán nhìn họ, giọng chậm rãi:

“Sáu năm chung sống không dễ có. Cô chú thử nghĩ xem, chia tay vì hết yêu hay vì không hiểu nhau?

Làm con hiếu là đúng, nhưng làm chồng thương vợ cũng là hiếu.

Thôi, về suy nghĩ thêm, đừng vội quyết.”

Tuấn im lặng.

Anh không cãi, không thanh minh, chỉ nhìn sang vợ bằng ánh mắt buồn đến thắt lòng.

Mai cúi đầu, bàn tay siết chặt mép áo. Cô không nói nổi một lời.

Nhưng rồi, sau nhiều đêm trằn trọc, Mai vẫn quyết định ra tòa.

Phiên xử ngắn gọn, lặng lẽ. Tuấn gầy rộc đi, giọng trầm khàn:

“Anh chỉ mong em bình an.”

Khi phiên tòa kết thúc, thẩm phán đưa cho Mai một phong bì niêm phong, nói là “tài liệu về tài sản của chồng”.

Mai mở ra — bên trong là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà mới xây, người đứng tên chủ sở hữu là Nguyễn Thị Mai.

Kèm theo là mảnh giấy nhỏ, dòng chữ Tuấn nguệch ngoạc:

“Anh không nói sớm, không phải vì giấu em, mà vì muốn chờ đến khi em đủ bình tĩnh, đủ trưởng thành để hiểu rằng không phải điều gì anh làm cũng là vì mẹ.

Anh chỉ muốn em có một mái nhà tử tế, để nếu một ngày anh không còn bên cạnh, em vẫn được bình yên.

Mẹ chỉ đứng tên hộ, giờ anh chuyển lại cho em. Tiền đó là của chúng ta, chưa bao giờ là của riêng anh.”

Mai chết lặng.

Bên ngoài, gió chiều lùa qua khung cửa, những cánh phượng cuối mùa rơi đỏ sân.

Cô ôm chặt tờ giấy, nước mắt tuôn như mưa.

Không rõ là vì hối hận, hay vì thương người đàn ông đã yêu mình bằng cách quá lặng lẽ — chọn chịu thiệt để dạy cô hiểu rằng, tình yêu không chỉ là đòi hỏi, mà là biết trân trọng.

Sau phiên tòa, Mai chủ động nói chuyện trước với Tuấn.

Cả hai không còn trách móc, chỉ còn những giọt nước mắt muộn màng và cái nắm tay run run.

Họ quyết định dừng lại công việc ở Hà Nội, cùng nhau về quê.

Tuấn xin làm kỹ sư cho một công ty xây dựng trong tỉnh, còn Mai mở cửa hàng tạp hóa nhỏ gần nhà.

Cuộc sống giản dị, không sang trọng như thành phố, nhưng ấm áp và yên bình.

Buổi sáng họ cùng dắt nhau đi chợ, chiều về nấu bữa cơm có tiếng cười, có mùi khói bếp và đôi khi là tiếng trẻ con hàng xóm gọi nhau ngoài ngõ.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Mai hiểu rằng:

khi người ta biết lắng nghe và chia sẻ, mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải.

Hạnh phúc không nằm ở căn nhà to hay số tiền trong tài khoản — mà nằm ở cách hai người cùng nhau vượt qua những giông bão nhỏ trong đời.

Lời nhắn nhân văn:

Trong hôn nhân, điều quý giá nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là còn đủ thương để ngồi lại bên nhau.

Một mái nhà chỉ thật sự ấm khi có sự chia sẻ, thấu hiểu và bao dung.

Vì đôi khi, đi qua đổ vỡ, người ta mới học được cách yêu nhau trọn vẹn hơn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/2-vo-chong-chuan-bi-mua-nha-thi-chong-vet-het-sach-1-ty-tien-tiet-kiem-de-xay-nha-cho-me-chong-toi-sang-tan-nha-lam-am-len-d326341.html