Ngày chị tôi đi lấy chồng giàu, ai cũng khen chị tốt số, lấy được anh rể chẳng khác gì trúng độc đắc. Bố mẹ tôi quen sống nghèo khó nhưng ông bà cũng không quá đề cao vật chất. Bố mẹ chỉ cần chị hạnh phúc là được. Tuy nhiên chị tìm được bến đỗ vững chãi, yên ấm thì ông bà cũng an lòng.
Sau đám cưới chị tôi mang thai ngay, tiếp đó là quãng thời gian dưỡng thai, ở cữ và chăm sóc con nhỏ nên chị không có điều kiện về thăm bố mẹ nhiều. Đứa cháu nội đầu tiên của nhà anh rể, bố mẹ chồng chị muốn giữ cháu ở cạnh nhiều nhất có thể. Bố mẹ tôi rất thông cảm. Mỗi lần nhớ con gái và cháu ngoại, gọi điện cho chị nghe biết mọi thứ vẫn bình thường, ông bà thở phào nhẹ nhõm.
Hôm vừa rồi chị tôi đưa con về thăm nhà rồi ngủ lại sau gần 2 năm lấy chồng. Đây có thể coi là lần thăm nhà đúng nghĩa nhất của chị. Anh rể không đi cùng, chỉ có chị tôi và cháu gái thôi. Trong 2 năm qua có vài lần anh rể đưa vợ về nhưng chỉ ngồi chơi chốc lát rồi lại về ngay.
Bữa cơm tối đầu tiên gia đình sum họp, mẹ tôi bón cơm cho cháu gái để chị được ăn thoải mái. Bố thịt con gà, một chiếc đùi cho cháu gái, chiếc còn lại ông gắp vào bát chị tôi. Chị nhìn chiếc đùi gà đặt trong bát đến thẫn thờ, rồi bỗng thốt ra một câu khiến cả nhà tôi phải hóa đá: “Bố mẹ ơi, con ly hôn nhé!”.
Sau đó trên bàn ăn chị tôi khóc thút thít kể lại cảnh làm dâu nhà anh rể suốt hai năm qua. Chị bảo nhà chồng coi chị chẳng khác gì osin, người làm để sai bảo. Nhà chồng không cho chị tôi đi làm, kinh tế gia đình mẹ chồng quản lý toàn bộ. Bà cho chị cái gì thì chị được nhận cái đấy, không bao giờ có quyền đòi hỏi, ý kiến. Mà phàm những thứ mẹ chồng chị ấy cho thì đều rất keo kiệt và khắt khe.
Chị tôi phải làm toàn bộ mọi việc trong nhà. Nói nguyên đến bữa cơm hàng ngày, khi chị dọn mâm bưng lên xong xuôi thì cả nhà anh rể đã ngồi ăn đâu vào đấy, chọn hết miếng ngon chỗ nạc, không hề phần chị chút nào vì họ coi thường chị quá mức.
Khi chị tôi chăm con nhỏ thì cảnh phải ăn cơm thừa canh cặn thường xuyên diễn ra. Không ai trông con cho chị ăn cơm bao giờ, lúc chị dỗ con ngủ xong ra nhìn mâm cơm chỉ còn lại cảnh tan hoang. Nói không ngoa suốt 2 năm ở nhà chồng chị chẳng bao giờ được ăn một miếng ngon tử tế đàng hoàng. Ở cữ mẹ chồng lại càng không quan tâm đến, chị phải ăn cơm nguội.
Than trách thì anh rể bảo chị sướng quá hóa rồ, làm dâu nhà anh giàu có đầy đủ, bao người mong ước mà chị còn kêu than. Miệng ăn là miếng ê chề, anh ấy bảo vợ tham ăn tục uống, suốt ngày chỉ canh cánh miếng ăn. Như vậy chị còn có thể nói được gì?
Giờ cháu tôi sắp cai sữa, chị quyết tâm muốn đi làm lại thì anh rể bảo ở nhà sinh tiếp đứa thứ hai. Lần này chị về thăm ngoại cũng là cứ thế mà đi chứ đâu được sự cho phép của nhà chồng. Hai năm sống ở nhà chồng đến miếng ăn cũng chẳng đầy đủ, về ngoại dẫu gia cảnh khó khăn hơn nhưng được bố mẹ yêu thương phần cho chiếc đùi gà, dù là điều giản đơn mà chị đã không cầm lòng được.
“Sao con khổ thế mà không nói một lời với bố mẹ? Thôi ly hôn đi, ly hôn ngay về đây với bố mẹ, có gì ăn đấy, chắc chắn bố mẹ không để con cháu phải khổ…”, mẹ tôi đã khóc nấc chẳng thốt nên lời, còn bố tôi là đàn ông mà cũng phải nghẹn ngào nắm tay con gái khuyên nhủ, giục giã.
Tôi là em gái chị, thấy chị phải sống khổ cực mà quặn thắt lòng vì thương. Tôi hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ của bố mẹ và quyết định ly hôn của chị ấy. Gia đình tôi sẽ đứng về phía chị gái, bảo vệ chị đến cùng.