Những tưởng có được những ngày nghỉ lễ 2/9 vui vẻ và trọn vẹn, ai ngờ lại trở nên căng thẳng và u ám chưa từng có. Đến bây giờ em còn chưa biết là mình sai ở chỗ nào. Mà ngay mùng 2 tháng 9, mẹ chồng em giận dỗi gói hết đồ đạc bỏ về.
Cách đây hai năm trước, em vừa sinh xong vì không có thời gian chăm sóc vợ con, nên chồng em vội đón bà nội xuống chăm nom cho yên tâm. Thực tình mà nói, lấy chồng về nhưng em chưa ở với mẹ chồng nhiều, bởi quê chồng ở tận Thanh Hóa còn vợ chồng đã có nhà riêng ở Hà Nội.
Tuy biết rằng sẽ không thoải mái nhưng em luôn cư xử đúng mực. Nhưng hai mẹ con vẫn bất đồng ý kiến với nhau. Nhất là trong vụ chăm cháu, chăm con. Mẹ chồng thì giữ kiểu chăm sóc truyền thống, còn em thì theo hơi hướng hiện đại.
Ảnh minh họa
Còn nhớ có lần con sốt, mẹ nào mà chẳng lo lắng, cho uống hạ sốt nhưng không cắt dứt điểm. Em đòi đưa con lên viện thì mẹ chồng lại kéo tay lại. Rồi bảo xoa nước tiểu và trầu không là sẽ hết. Nhất quyết một mực làm theo ý. Hai mẹ con cứ thế lời qua tiếng lại. Con thì vẫn không cắt sốt, may sao lần đó chồng em về đúng lúc mang đi viện không thì chưa biết thế nào.
Sau khi hết 6 tháng nghỉ thai sản, em đi làm lại nên kể từ đó mẹ con cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn. Vì em đi làm từ sáng cho em tận chiều em, có khi tăng ca đêm. Cho đến lần này, không khí trở nên căng thẳng và u ám hơn.
Vì năm nay công việc của cả hai vợ chồng khá bận, nên vẫn chưa sắp xếp được lịch đưa bà về quê thăm ông. Hai vợ chồng cũng bàn với bà là khi nào xong việc sẽ đưa bà về quê thăm ông. Bà không nói gì, nhưng có vẻ buồn.
Ngày mùng 2 tháng 9, vợ chồng vẫn phải đi làm để kiếm chút tiền thưởng. Đến chiều may cũng được về sớm nhưng cả hai đã quá mệt. Đến tối, ăn cơm xong, chồng em mới bảo với bà là:
“Mẹ ơi, để dịp khác về thăm bố nhé!”
Mẹ chồng em bảo:
“Lần nào cũng bảo để dịp khác, mãi có thấy anh chị đưa tôi về quê đâu”
Thấy chồng không lên tiếng, em vội bảo:
“Mẹ thông cảm, công việc của chúng con bận quá. Chỉ được nghỉ một ngày mai thôi. Mà mấy nay làm nhiều nên con thấy không khỏe nên muốn ở lại nghỉ ngơi ạ”
Vừa dứt lời, mẹ chồng em đã đứng phắt dậy, nói lớn tiếng:
“Đấy, tôi biết ngay mà, lại lười chứ gì. Nếu anh chị không về thì tự tôi về”
Chưa để vợ chồng em nói thêm, bà vội vàng đi vào phòng, gói hết đồ đạc đòi về quê ngay lúc đó. Vừa gấp quần áo, vừa không quên lẩm nhẩm. Chắc bà đang giận, nhưng biết làm sao được, cả hai vợ chồng đều rất mệt.
Cả nhà thử nói xem, làm sao mà cố được, làm quần quật cả năm chỉ muốn có ngày nghỉ ngơi cho lại sức mà thôi. Tính em cũng chẳng cố được, mệt thì nghỉ chẳng muốn đi đâu.