Những năm qua, mỗi khi Tết đến Xuân về tôi chỉ mong ước một điều đó là được đón Tết ở nhà chồng. Tôi mong ước được cùng các thành viên trong gia đình nhà chồng đi chợ Tết, cùng nấu ăn, cùng trang trí nhà cửa.
Một năm chỉ có một lần, tất cả chị em phụ nữ đều mong ngóng Tết đến để được về ăn Tết nhà ngoại phải không? Nhưng tôi thì lại khác, 15 năm trời lấy chồng là 15 năm tôi luôn mong ước một lần được đón Tết cùng chồng con ở nhà nội.
Từ nhỏ cho đến khi lấy chồng, tôi vẫn ở với mẹ tôi. Vốn dĩ chỉ có một mình mẹ tôi nuôi tôi lớn lên, và tôi cũng là đứa con duy nhất của bà, nên khi đã lấy chồng tôi vẫn về ở với mẹ cho mẹ đỡ cô đơn. Chồng tôi cũng đồng ý việc làm này, anh ấy còn chuyển công tác về ở cùng tôi và mẹ. Chỉ thỉnh thoảng anh ấy mới về quê nội.
Và cuộc sống của tôi không được may mắn như bao người, sức khỏe tôi không tốt, thường xuyên đau ốm. Còn nhớ năm ăn Tết đầu tiên ở nhà chồng, vì động thai nên tôi chỉ có thể nằm một chỗ. Cơn đau này đến cơn đau khác khiến cho tôi trở thành một người khuyết tật. Mắt tôi không thấy rõ, mà tai tôi cũng không còn nghe thấy gì. Thương tôi nên bố mẹ chồng, lẫn chồng không đòi hỏi tôi làm gì cả. Thân là dâu cả nhưng tôi chưa bao giờ lo được một cái Tết nào cho gia đình chồng cả.
Năm còn khỏe, tôi vẫn còn sức khỏe, mỗi lần về nhà chồng, tôi vẫn phụ giúp được việc dọn dẹp nhà cửa. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ngồi nhìn, chỉ mong sao không gây phiền phức cho gia đình là tốt lắm rồi.
Tôi sợ mình làm gánh nặng cho bố mẹ chồng, nên tôi không ở nhà chồng, nếu có về thì cũng chỉ ở được vài ngày.
Mỗi năm khi đến Tết, tôi lại buồn bã, tôi buồn vì sự vô dụng của bản thân mình. Tết nhất không thể chăm lo cho nhà chồng, bây giờ tôi chỉ có một điều ước được đón Tết ở nhà chồng một cách đúng nghĩa và trọn vẹn mà thôi.
Tôi thích nhất là được cùng các em chồng đi sắm Tết, được cùng nhau vào bếp nấu nướng, và cùng chồng trang trí nhà cửa. Và còn thích được ngồi quây quần gói bánh chưng truyền thống. Một điều ước nhỏ nhoi là làm con dâu hiếu thảo, là làm chị dâu cả đảm đang cũng không được. Ông trời bất công với tôi quá.
Nhìn gia đình chồng, ai cũng đối xử tốt với tôi mà tôi thấy hạnh phúc lắm. Mỗi năm, gần Tết các em chồng gửi rất nhiều thực phẩm đến cho tôi. Từ thịt lợn, thịt bò, đến cả hải sản,… Có cả gà nhà mà bố mẹ chồng nuôi, những chiếc bánh chưng tự gói,…
Thích nhất là món bánh tẻ đặc sản quê chồng, ngoài việc gửi cho tôi, bố mẹ chồng còn gửi một phần để mời hàng xóm gần nhà tôi ăn. Tết năm nào cũng vậy, bên nhà tôi chẳng phải mua một thứ gì.
Xa là thế, lúc về nhà chồng, tôi còn được cả gia đình cưng chiều hết mực nữa. Nhìn mọi người xung quanh quan tâm, lo lắng cho tôi những thứ nhỏ nhặt nhất tôi lại thấy cảm động. Bố mẹ chồng còn tự tay gắp rồi bóc cả vỏ tôm cho tôi ăn. Mặc dù về làm dâu hơn chục năm, mỗi năm chỉ về một lần, nhưng các cô dì chú bác đều rất vui vẻ đón tiếp như những người thân quen hàng ngày.
Mùng 1 Tết về nhà chồng, tôi cùng gia đình chồng đi chúc Tết từ nhà này đến nhà khác, không khí rộn ràng và vô cùng tươi vui. Con đường rực rỡ những chiếc đèn lồng, nhà nhà trưng đào quất trước sân đến trong nhà, người người chạy ra đón tiếp với những nụ cười hiền hòa trên môi. Đây đúng là hương vị Tết mà tôi vẫn luôn mong ước. Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc và một niềm biết ơn đến gia đình chồng rất nhiều.