Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai tôi làm việc cho một công ty kinh doanh. Từ khi con dâu được cưới về, nó chưa phải đi làm một ngày nào. Vừa cưới về nó đã mang thai và sinh con, từ đó ở nhà làm nội trợ.
Mấy năm nay sức khỏe của vợ chồng tôi sa sút, thực sự không còn sức để chăm sóc ao cá này nên muốn cho thuê. Hàng tháng tôi có thể thu về hàng triệu tiền thuê ao cá, với số tiền ấy tôi nghĩ tôi có thể sống thoải mái.
Hôm đó con dâu tôi nghe tin chúng tôi sẽ cho thuê ao cá, nó đã từ thành phố chạy về và nói rằng nó muốn sử dụng và phát triển ao cá. Tôi không dám tin vào nó.
Bởi từ khi lấy về nó chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Và nghề nuôi cá không phải là chuyện dễ dàng, liệu nó có làm được không?
Ngoài ra, vợ chồng tôi thường xuyên cần tiền chữa bệnh, thuốc men, sinh hoạt hàng ngày. Tôi tính rằng tiền cho thuê ao cá này sẽ giúp chúng tôi lo trang trải cuộc sống của mình.
Còn con dâu tuy rằng cưới về nhiều năm, nhưng chúng tôi chưa từng tiếp xúc ở chung lâu, tình cảm cũng không thân thiết nhiều, liệu nó sẽ chu cấp tiền cho chúng tôi hàng tháng không?
Nhưng ngày nào con dâu cũng nói lời tử tế với tôi và chồng, cuối cùng chồng tôi cũng bị thuyết phục. Ông ấy bảo tôi thôi cứ đưa cho nó làm, nếu không lại phật lòng, không vui cả hai bên. Thế là tôi phải miễn cưỡng, tôi để lại ao cá cho con dâu.
Sau khi con dâu tiếp quản ao cá, chồng tôi đã đến một nhà máy ở thị trấn để làm việc. Tôi đã có dự định sẽ chuyển về căn nhà cũ trong làng để ở, sống cuộc sống an nhàn của người già.
Nhưng con dâu khi nghe tôi muốn dọn đi, nó nắm lấy cánh tay tôi và nói:
“Mẹ à, nếu mẹ đi con không biết phải làm sao. Con còn phải chăm ao cá cả ngày, vậy con cái của con thì không có ai chăm nhất. Mẹ và bố cứ ở đây với con, thứ nhất là mẹ có thể chia sẻ và hướng dẫn con thêm về nuôi cá, thứ hai là giúp con chăm sóc các con hoặc là trông ao cá vào ban đêm để con chăm các các cháu cũng được”.
Chúng tôi thấy nó nói có lý, đúng là chúng tôi cũng nên giúp đỡ con dâu mới phải.
Thời gian đầu, con dâu tôi còn hàng ngày ra áo cá để học cách khử trùng ao cá, pha thuốc và cho cá ăn. Nhưng điều tôi không hài lòng đó là nó ra ao cá mà lại đi giày cao gót. Thời gian sau đó, nó càng lúc càng ra ao cá muộn, có khi mấy ngày trời liền không đến.
Tôi giận nên gọi điện giục nó. Nhưng miệng nó đúng là ngọt như mía, nó chỉ cần nói ngon ngọt vài câu, ngọn lửa tức giận trong lòng tôi lại bị dập tắt.
Tôi chỉ có thể một mình cho cá ăn và cắt cỏ dại. Nhất là chồng tôi, ban ngày đi làm, lúc nào về lại tranh thủ ra ao cá luôn. Trời nắng nóng, sợ cá trong ao bin quá nóng, thiếu oxy nên ban đêm tôi thấp thỏm không ngủ được, ngày qua ngày tôi sút cân nhanh chóng.
Ban đầu, chúng tôi định cho thuê ao cá và sống một cuộc sống thư thái, nhưng bây giờ không những không được thư thái mà chúng tôi còn mệt mỏi hơn trước.
Nghỉ hè, cháu ra ao cá chơi, tôi khẽ hỏi:
“Ở nhà mẹ cháu làm gì?”.
Cháu trai tôi nói:
“Mẹ đang chơi bài ở nhà”.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tức giận. Tưởng con dâu thật lòng muốn trông ao cá, muốn nuôi cá nhưng cuối cùng người phải làm là hai vợ chồng già chúng tôi. Tôi đang cố gắng vì điều gì?
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Hôm đó, khi con dâu tôi đến, tôi đã mắng nó một trận. Mặt nó tái mét, mặc dù không cãi nhau với tôi nhưng sắc mặt nó trầm xuống.
Cử tưởng là mắng chửi nó một trận sẽ có tác dụng, không ngờ chỉ hai ngày sau, con dâu lại tiếp tục đánh bài bỏ bê ao cá. Tôi tức giận nói với chồng rằng tôi không thể để tiếp tục như vậy được.
Chồng tôi khuyên: “Thôi bình tĩnh, bọn trẻ bây giờ đều thế”.
Vào đầu tháng 9 năm ngoái, con trai và con dâu đến chơi. Chúng vui vẻ nói với chúng tôi rằng đang thích một ngôi nhà trong thị trấn và muốn bán một phần ao cá, cộng với một ít tiền có sẵn để mua căn nhà.
Chồng tôi và tôi đều nghĩ rằng, nếu con cái muốn mua nhà, chúng tôi là bố mẹ cũng nên tài trợ một ít. Thế rồi, chúng tôi lấy ra cho chúng 600 triệu.
Con dâu hứa cho chúng tôi gần 2 triệu mỗi tháng để chi tiêu. Nhưng mới được 3 tháng thì nó liền không đưa nữa.
Nhưng nhà mới mua xong, con trai tôi bị đuổi việc vì mâu thuẫn với sếp ở công ty. Con trai tôi rơm rớm nước mắt, tôi liền khuyên nó:
“Bấy lâu nay con vất vả chạy ngược xuôi làm ăn ở bên ngoài rồi, thôi thì nhân cơ hội này ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, giúp vợ con nuôi cá xem sao?”
Con trai vừa nuôi cá vừa tìm việc qua mạng. Nhưng thật khó để nó tìm được công việc phù hợp.
Chỉ sau hơn một tháng, lúc nào con dâu cũng phàn nàn, rồi khóc lóc tội nghiệp trước mặt tôi, nó rơi nước mắt nói con trai tôi thất nghiệp, không có tiền thì trả nợ thế chấp làm sao được? Khi tôi nghe nói, tôi bất giác lo lắng.
Cuối cùng, một hôm con trai tôi làm xong việc, nó gãi đầu ấp úng nói với tôi, nhờ tôi cho nó mượn thẻ lương hưu và giúp nó trả nợ thế chấp trong một thời gian. Khi có việc làm, có tiền rồi nó sẽ trả lại.
Lúc đó tôi đã không vui. Chồng tôi đang đi làm và tiền lương tháng chỉ được 3 triệu. Nếu tôi đưa thẻ lương của mình cho chúng. Thì cuộc sống của chúng tôi có thể nói là khó khăn, vì chỉ với 3 triệu của chồng thì làm sao đủ.
Mặc dù tiền lương hưu của tôi không cao, nhưng nó vẫn có hơn 2 triệu mỗi tháng, ít nhất thì khi cộng với tiền lương của chồng tôi, cuộc sống của chúng tôi vẫn ổn hơn.
Mượn thẻ lương của tôi, đây rõ ràng là ý của con dâu. Sợ con trai giận, tôi đã đưa cho nó và dặn:
“Hãy nói với vợ con rằng khi con tìm được việc làm, ngay lập tức trả thẻ lại cho mẹ”.
Con trai tôi gật đầu, thế là tôi đưa cho nó.
Sau đó một thời gian con trai tôi tìm được việc làm, mức lương cũng cao hơn trước. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, nghĩ đến công việc của con trai đã ổn định nên tôi muốn lấy lại thẻ lương.
Tôi biết nói với con trai về điều ấy là vô ích. Thế là tôi nhẹ nhàng nhắc nhở con dâu. Và con dâu lại giả vờ bối rối trước việc tôi đòi lại thẻ, như thể nó không hiểu được tôi nói gì. Nhưng sau vài ngày, con dâu mua một cặp áo giữ nhiệt cho vợ chồng tôi.
Trong lòng tôi nghĩ, con dâu ở nhà tôi nhiều năm chưa bao giờ mua cho chúng tôi một bộ quần áo nào, bây giờ lại mua. Nó đã lấy tiền lương hưu của tôi và coi chúng tôi như người ngu ngốc, chỉ mua cặp áo giữ nhiệt để đổi lấy tất thảy những gì chúng tôi cho chúng suốt bấy năm qua.
Thấy tôi giận, chồng tôi khuyên:
“Thôi bỏ đi, bây giờ chúng đã tiêu tiền của mình rồi, có nói gì cũng có lấy lại được đâu”.
Cuối tuần trước, cháu trai và con dâu đến chơi. Hôm đó, tôi đang làm cơm trưa, cháu trai đang nghịch điện thoại của con dâu ngoài sân vội chạy vào bếp, giơ điện thoại trước mặt tôi và bảo: “Bà ơi, bà nhìn đi”.
Tôi nhìn xuống thì thấy video mẹ của con dâu đang cười, trên tay cầm một chiếc lắc vàng và nói: “Con gái lấy chồng mười năm, năm nào cũng mua lắc vàng cho tôi”.
Sau đó, tôi thấy mẹ của con dâu sắp xếp những chiếc vòng vàng trên tay và chỉ vào chúng:
“Đây là năm đầu tiên nó mua cho tôi, đây là năm thứ hai, còn đây là năm thứ ba nó mua,…”/
Chiếc vòng tay bằng vàng dày và đẹp qua mỗi năm. Nụ cười trên gương mặt bà thông gia rất rạng rỡ. Tôi lúc đó đã tức giận đến tím người, chiếc đĩa đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất tạo nên một tiếng động rồi vỡ vụn.
Tôi loay hoay nấu ăn, đến khi ngồi ăn buổi trưa, tôi nhìn con dâu chằm chằm nói từng chữ:
“Cô làm ao cá nhà tôi gần một năm rồi, mà không đưa nổi 2 triệu mỗi tháng. Bắt đầu từ năm nay, muốn làm tiếp thì trước hết trả tiền thuê ao cá. Cũng sắp hết hạn rồi, chúng ta nên làm một hợp đồng mới, và các khoản phải được thanh toán theo định kỳ. Hai vợ chồng tôi già rồi sức lực có hạn, lại yêu đi nhiều, dự định sẽ chuyển vào làng ở không làm nữa. Còn một việc nữa, đó là vui lòng trẻ thẻ lương hưu lại cho tôi. Có người đã đeo hơn chục chiếc vòng vàng, còn tôi cả năm trời không có một chiếc nào cả”.
Con dâu tôi lập tức đỏ mặt.
Hôm sau, con dâu tôi trở lại và trả lại thẻ lương hưu cho tôi với khuôn mặt ủ rũ. Hôm đó, tôi nhờ chồng chở ra thị trấn để đổi lại mật khẩu.
Sau đó, chúng tôi thu dọn nhà cửa và bắt đầu chuyển vào căn nhà cũ trong làng. Còn chuyện ao cá, hết tháng này nếu con dâu không ký hợp đồng nữa, tôi nhất định sẽ không có nó làm.
Dù sao sau này tôi sẽ không giúp đỡ chúng nữa, chúng nó muốn gì thì làm.
Tôi nghĩ là con cái trong nhà nên mọi người cần quan tâm nhau, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai nên chúng tôi dành hết những gì tốt đẹp cho nó. Nhưng nhìn lại xem những gì con dâu làm với chúng tôi thật sự rất tệ. Qua câu chuyện này, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người rằng với tư cách là bố mẹ, chúng ta nên tàn nhẫn khi nên tàn nhẫn, nếu không chẳng có ai chăm sóc và không ai chu cấp cho chúng ta lúc về già cả đâu.